Tận thế,tôi phải hoàn thành tất cả phó bản kinh dị
Tác giả: Nhím Péo
Xuyên không;Hệ thống
PHẦN 1: NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC
Mở đầu
Harume chưa bao giờ tin vào những lời tiên tri hay điềm báo tận thế. Nhưng khi một giấc mơ lặp đi lặp lại xuất hiện mỗi đêm, báo hiệu sự diệt vong của thế giới, cô bắt đầu cảm thấy bất an.
"10 triệu tiền âm phủ… Chắc không phải điên quá đâu nhỉ?"
Harume đứng trước một đống tiền giấy đỏ rực, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả. Cô không biết hành động này sẽ đưa mình vào một trò chơi sinh tồn chết chóc.
[Chào mừng bạn đến với thế giới trò chơi sinh tồn ,bạn có thể mua những vật phẩm sau như : Đồ ăn vô hạn (thức ane lành mạnh cho người chơi) 500k ; Thẻ bài nhân vật ngẫu nhiên,chỉ luôn trung thành với chủ nhân (2 triệu/1 thẻ) vũ khí ,.... Tôi mua ngay 2 thẻ bài và 1 hộp đồ ăn]
Sau khi tỉnh dậy, thế giới đã thay đổi. Con người biến mất, bầu trời nhuốm một sắc đỏ kỳ dị. Một giọng nói vang lên trong đầu cô:
[Bạn đã tham gia trò chơi sinh tồn. Chào mừng đến với phó bản đầu tiên: Ngôi Nhà Hạnh Phúc.]
Ngày đầu tiên – Gia đình hoàn hảo
Harume mở mắt và thấy mình đang đứng trước một căn nhà nhỏ ấm cúng. Một cặp vợ chồng trung niên và một cậu bé chạy ra đón cô, họ gọi cô là "con gái".
"Harume, con về rồi! Mau vào nhà đi!"
Cô bước vào, tất cả đều rất hoàn hảo. Một bữa cơm thịnh soạn, những người thân yêu, tiếng cười rộn ràng. Nhưng Harume cảm thấy có gì đó… không đúng.
[Quy tắc phó bản:]
1. Mỗi ngày, bạn phải ăn tối cùng gia đình.
2. Không được từ chối tình cảm của họ.
3. Không được rời khỏi nhà sau 10 giờ tối.
Ngày thứ hai, dấu hiệu ô nhiễm xuất hiện.
Cậu bé lúc đầu rất đáng yêu, nay ánh mắt trở nên trống rỗng.
Mẹ cô nấu quá nhiều thức ăn, nhưng thức ăn có mùi kỳ lạ.
Bố cô cứ nhắc về một bữa tiệc… nhưng không ai trong nhà mời khách cả.
Harume bắt đầu thấy những dấu hiệu lạ:
Khi cô thử rời khỏi nhà lúc 10 giờ tối, hành lang kéo dài vô tận.
Khi cô từ chối ôm mẹ, bà ta cười nhưng đôi mắt đen kịt không còn con ngươi.
Khi cô thử đổ bát súp ra ngoài cửa sổ, nó biến thành một bàn tay đen sì bò ngược trở lại bàn ăn.
Ngày thứ ba – Vi phạm quy tắc
Harume nhận ra mình phải tuân thủ quy tắc để sống sót. Nhưng vào buổi tối, bố cô bất ngờ nói:
"Harume, con yêu bố nhất… đúng không?"
Một câu hỏi đầy ép buộc. Nếu cô trả lời sai, chuyện gì sẽ xảy ra?
Bàn tay bố cô đặt trên vai cô, nhưng cảm giác như một khối thịt lạnh buốt. Cô run rẩy:
"Dạ… đúng."
Khi bố cô rời đi, Harume cảm thấy mình vừa thoát chết trong gang tấc.
Nhưng quy tắc vẫn có lỗ hổng.
Triệu hồi Mihana – Sự cứu rỗi đầu tiên
[Bạn đã sử dụng Thẻ Nhân Vật – Mihana.]
Một cô gái với mái tóc dài rũ rượi xuất hiện. Gương mặt cô ấy trắng bệch, đôi mắt trống rỗng.
"Chủ nhân… cần tôi bảo vệ?"
Harume hiểu ngay: Những người trong thẻ bài của cô là đồng minh trung thành.
Đêm đó, Mihana đã cứu cô khỏi bị chính 'gia đình' nuốt chửng.
Tuy nhiên, khi thoát khỏi phó bản, thẻ bài của Mihana bị rách – một cái giá phải trả để sống sót.
"Xin lỗi, Mihana… nhưng ta sẽ tìm cách khôi phục ngươi."
Chuyển sang phó bản thứ hai: Vòng Lặp Hành Lang
Harume không có thời gian nghỉ ngơi. Cô tỉnh dậy ở một chung cư không lối thoát với hai người chơi khác: Akane và Erin.
Tại đây, họ phát hiện ra quy tắc kỳ quái:
1. Luôn đi theo hướng có ánh sáng.
2. Nếu gặp một hành lang dài vô tận, hãy quay đầu lại.
3. Không được nhìn vào cửa sổ tầng 13.
Nhưng một trong ba người vi phạm quy tắc… và bị ô nhiễm.
Akane đã nhìn vào cửa sổ tầng 13 – nơi không nên tồn tại. Kết quả là, cậu ta bị kéo vào trong đó và biến mất.
Erin tìm được một lối thoát khác, nhưng Harume lại gặp một sinh vật kinh hoàng.
Triệu hồi Triệu Vân Ca – Kiếm sĩ bị nguyền rủa
Harume dùng tấm thẻ thứ hai: Triệu Vân Ca.
Hắn xuất hiện, mặc áo giáp đen, trên ngực có vết thương chí mạng – nơi trái tim từng bị móc đi.Tên hắn có vẻ khác lạ hình như là thời trung cổ
"Lại một kẻ triệu hồi ta… Ngươi muốn gì?"
"Giúp ta sống sót, ta sẽ cho ngươi 2 triệu tiền âm phủ."
Triệu Vân Ca nhếch mép, nhưng vẫn cúi đầu tuân theo.
Hắn bế Harume lên và lao qua hành lang vô tận, giúp cô thoát khỏi phó bản trong gang tấc.
Tuy nhiên, phó bản thứ hai đã để lại hậu quả.
Thẻ bài của Triệu Vân Ca bị xước nhẹ vì vết thương trong khi đối phó với quỷ.
Harume nhận ra… càng về sau, phó bản càng kinh dị và khó sống sót
___
PHẦN 2: THỊ TRẤN LẠC HỒN
Chương 1: Một nơi không thuộc về con gái
Sau khi sống sót khỏi phó bản Vòng Lặp Hành Lang, Harume và Triệu Vân Ca ngay lập tức bị kéo vào phó bản tiếp theo.
[Phó bản thứ năm: Thị trấn Lạc Hồn.]
Bầu trời mờ đục, không khí ngột ngạt. Trước mắt họ là một thị trấn nhỏ trông có vẻ bình thường, nhưng ngay khi bước vào, cảm giác bất an đã len lỏi trong lòng Harume.
Người dân nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Phụ nữ trong thị trấn gần như không có tiếng nói, còn đàn ông lại cư xử như thể con gái không đáng giá.
Một người đàn ông trung niên cười khẩy:
"Một con bé như cô, đến đây làm gì?"
Harume lạnh lùng đáp:
"Chẳng lẽ phụ nữ không được xuất hiện ở đây?"
"Ha! Con gái chỉ có hai loại – hoặc là ở trong nhà, hoặc là làm dâu."
Triệu Vân Ca đứng chắn trước cô, ánh mắt sắc lạnh như dao.
"Chúng ta không có hứng thú với quy tắc của ngươi."
Người đàn ông định phản bác, nhưng vừa nhìn vào thanh kiếm của Triệu Vân Ca, hắn đột nhiên im bặt.
Harume cảm nhận được một sự kỳ lạ từ phản ứng của dân làng. Có vẻ như một quy tắc ẩn nào đó đang tồn tại ở đây.
---
Chương 2: Quy tắc kỳ lạ và hôn lễ lặp lại
[Quy tắc phó bản:]
1. Không được hỏi về những người phụ nữ mất tích trong làng.
2. Không được làm phiền hôn lễ mỗi đêm.
3. Nếu nghe tiếng khóc của một người phụ nữ, hãy lờ nó đi.
4. Nếu bị ai đó tặng váy cưới, phải nhận và mặc nó ngay.
Mỗi đêm, trong thị trấn sẽ có một hôn lễ.
Harume và Triệu Vân Ca tò mò điều tra về hôn lễ, nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt họ khiến Harume rùng mình.
Cô dâu trông vô hồn, ánh mắt rỗng tuếch. Chú rể lặp đi lặp lại một câu:
"Vợ của ta… cuối cùng nàng cũng thuộc về ta."
Sau đó, tấm màn rơi xuống, cô dâu biến mất ngay trước mắt họ.
Một người phụ nữ đứng bên ngoài, nước mắt lăn dài.
Harume nhận ra đó chính là người mẹ mất con.
Bà ta lẩm bẩm:
"Con gái ta cũng từng mặc váy cưới đó… nhưng giờ nó không còn nữa."
Harume siết chặt tay. Có chuyện gì đó đã xảy ra với những cô dâu trong thị trấn này.
---
Ngày hôm sau, Harume và Triệu Vân Ca bị cuốn vào một sự cố.
Họ phát hiện một ngôi nhà hoang, nơi chứa đầy váy cưới bị bỏ lại.
Nhưng ngay khi bước vào, cánh cửa sau lưng tự động đóng sập lại.
Từ trong bóng tối, một sinh vật méo mó xuất hiện.
Nó chính là những cô dâu đã bị biến đổi.
Harume hét lên:
"Chạy ngay!"
Cả hai lao ra khỏi ngôi nhà, nhưng trong lúc chiến đấu với quái vật, Triệu Vân Ca bị thương.
Máu chảy xuống nền đất. Harume vội vã dìu hắn vào một căn nhà bỏ hoang.
Hắn nhíu mày nhìn cô:
"Không cần lo cho ta."
"Câm miệng đi. Nếu ngươi chết ở đây, ta phải tìm đồng đội khác đấy."
Triệu Vân Ca bật cười nhẹ, nhưng khi Harume băng bó cho hắn, hắn lại có cảm giác lạ trong lòng.
Tuy nhiên, họ không có thời gian nghỉ ngơi. Phó bản đang dần trở nên méo mó hơn.
---
Chương 4: Quy tắc ẩn và sai lệch nguy hiểm
Harume bắt đầu cảm thấy các quy tắc không còn đúng nữa.
Ví dụ:
Quy tắc bảo rằng không được hỏi về phụ nữ mất tích, nhưng một NPC lại chủ động nhắc đến điều đó với cô.
Quy tắc bảo phải lờ đi tiếng khóc của phụ nữ, nhưng khi Harume nghe và chạy đến giúp, cô lại tìm thấy một manh mối quan trọng.
Điều này có nghĩa là… một trong số các quy tắc đã bị ô nhiễm!
Nhưng quy tắc nào mới là đúng, quy tắc nào đã sai lệch?
---
Chương 5: Phá đảo phó bản – Lật mở sự thật
Harume nhận ra rằng cách thoát khỏi phó bản này không phải là tuân theo quy tắc.
Mà là tìm ra sự thật.
Cô tìm gặp người mẹ mất con.
"Con gái bà… cũng là một trong những cô dâu, đúng không?"
Người mẹ run rẩy.
"Phải… nó… nó đã biến mất sau khi mặc váy cưới đó…"
Harume quay sang nhìn Triệu Vân Ca.
"Ta biết cách thoát khỏi đây rồi."
[Cách phá đảo phó bản:]
1. Đêm nay, Harume phải trở thành cô dâu.
2. Nhưng thay vì biến mất, cô phải đảo ngược nghi thức.
Nửa đêm hôm đó, Harume mặc váy cưới.
Khi màn che rơi xuống, cô không biến mất.
Cô nắm lấy tay người mẹ mất con và thì thầm một câu gì đó.
Ngay lập tức, cả thị trấn rung chuyển.
Cô đã tìm ra lỗ hổng của phó bản này.
Không có quy tắc nào cấm phá vỡ hôn lễ.
Mọi thứ sụp đổ.
Harume và Triệu Vân Ca thoát ra khỏi phó bản trước khi bị nuốt chửng.
Nhưng ngay khi họ rời đi… Harume phát hiện một chiếc chìa khóa bí ẩn nằm trong túi áo của mình.
---
PHẦN 3: HÒN ĐẢO NGUYỀN RỦA
Chương 1: 7 ngày bình yên… hay chỉ là giả dối?
Harume và Triệu Vân Ca bị dịch chuyển đến một hòn đảo yên bình.
Lần này, ngoài họ ra còn có 3 người chơi khác:
Shinji: Một chàng trai thông minh nhưng có vẻ mưu mô.
Eri: Một cô gái vui vẻ nhưng có chút lơ đễnh.
Takeshi: Một thanh niên mạnh mẽ nhưng không tin tưởng đồng đội.
[Phó bản thứ sáu: Hòn Đảo Nguyền Rủa.]
Harume nhíu mày nhìn xung quanh.
"Không có quy tắc?"
Eri cười lớn:
"Có lẽ đây là một phó bản dễ dàng đấy!"
Nhưng Triệu Vân Ca lại cảm thấy bất an.
Một phó bản không có quy tắc ngay từ đầu?
Chắc chắn… có gì đó không ổn.
---
Chương 2: Quy tắc bị ẩn và sai lệch
Ngày thứ hai.
Shinji vô tình kích hoạt một quy tắc bị ẩn.
[Quy tắc xuất hiện:]
1. Không được bước qua cánh cửa đỏ sau khi mặt trời lặn.
2. Mỗi ngày, một người sẽ biến mất.
Nhưng… một trong số các quy tắc đã bị sai lệch!
Harume cảm thấy có gì đó không đúng.
Tuy nhiên, họ không có thời gian kiểm tra.
Bởi vì ngay sáng hôm sau, Eri đã biến mất.
---
Chương 3: Kẻ phản bội
Ngày thứ ba.
Takeshi bắt đầu hành động kỳ lạ.
Hắn bí mật giấu đi một mảnh giấy có ghi quy tắc.
Harume phát hiện ra, nhưng hắn từ chối nói sự thật.
Triệu Vân Ca lạnh lùng rút kiếm:
"Nếu ngươi không nói, ta sẽ dùng cách khác để ép buộc."
Nhưng Takeshi chỉ cười nhạt:
"Ta không ngu. Các ngươi không thể giết ta trong phó bản này."
Tuy nhiên… hắn đã sai.
Hắn nghĩ rằng mình thông minh, nhưng chính vì hành động của hắn…
Hắn đã vô tình kích hoạt một quy tắc khác.
Và ngay tối hôm đó… hắn đã biến mất.
---
Chương 4:
Ngày thứ năm.
Phó bản trở nên ngày càng đáng sợ hơn.
Harume phải triệu hồi Mihana.
Cô gái tóc đen xuất hiện với ánh mắt kiên định.
"Harume, chúng ta làm gì tiếp theo?"
Nhưng họ không ngờ rằng lần này, Mihana sẽ không thể quay về.
Trong một trận chiến với thực thể hắc ám, Mihana đã hy sinh để cứu Harume.
Thẻ bài của cô tan biến ngay trước mắt Harume.
Triệu Vân Ca cố gắng kéo cô rời đi, nhưng Harume không thể quên được ánh mắt của Mihana trước khi biến mất.
"Harume… cô phải sống sót."
---
Chương 5: Quy tắc kỳ lạ và lối thoát
Ngày thứ sáu.
Một quy tắc mới xuất hiện, khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn.
Eri dần điên lên khóc đòi về nhà,Shinji phát hiện một ngôi miếu rồi tự mình thoát ra mà ko báo cho ai
Không hiểu sao Eri bị ô nhiễm,cô ấy phạm quy tắc nào ư?một làn khói bốc lên xuất hiện mẹ cô ấy,Eri cứ thể đi đến đó mặc tôi hét nhiều lần
" Cậu đừng đến đó,nó là 1 cái bẫy"
Rồi tôi cũng gặp 1 hình bóng quen thuộc,..là anh trai tôi,người đã mất khi tôi còn nhỏ.
Vân ca vung kiếm chém ảo ảnh giả tạo đó kéo tôi về thực tại,một lỗ hổng hiện ra
Cả hai bị nuốt chửng vào bóng tối.
Khi mở mắt ra, họ đã bước vào phó bản tiếp theo.
PHẦN 4: THỜI ĐẠI TRUNG CỔ
Chương 1: Cánh cửa không phải lối thoát
Sau khi thoát khỏi Hòn Đảo Nguyền Rủa, Harume nhận ra điều kỳ lạ.
Trước mặt cô là một cánh cửa lớn.
Nhưng… trực giác mách bảo cô rằng đây không phải lối ra.
Cô quay đầu lại, nhìn lên bức tường phía sau.
Ở đó có một bức tranh lớn, khắc họa hình ảnh của hơn một triệu người chơi đã hy sinh.
Triệu Vân Ca nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh.
"Lại là một phó bản nữa sao?"
Harume siết chặt nắm đấm.
"Có vẻ vậy."
Cô bước qua cánh cửa, và ngay lập tức—
Một luồng sáng trắng bao phủ lấy cô.
---
Chương 2: Trở thành Triệu Vân Ca
Khi Harume mở mắt ra, cô không còn là chính mình nữa.
Cô đang khoác trên mình bộ giáp kiếm sĩ, đứng trong một cung điện nguy nga.
Những cận vệ xung quanh cung kính cúi đầu.
"Kiếm sĩ Triệu Vân Ca, bệ hạ triệu kiến ngài."
Harume kinh ngạc.
Cô đã nhập vai vào Triệu Vân Ca… trong thời đại trung cổ!
Nhưng ngay lúc đó, cô cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc.
Cô quay đầu lại—
Triệu Vân Ca thật đang đứng ngay bên cạnh cô, nhưng hắn bây giờ chỉ là một hồn ma.
Hắn không thể chạm vào bất cứ thứ gì, không thể giao tiếp với ai ngoài cô.
Harume thì thầm:
"Vậy ra, lần này ta đóng vai ngươi sao?"
Triệu Vân Ca khoanh tay, nhướng mày:
"Cố đừng làm ta mất mặt."
---
Chương 3: Quy tắc đầu tiên
Harume được triệu lên gặp hoàng đế.
Lúc này, quy tắc đầu tiên xuất hiện.
[Quy tắc phó bản:]
1. Kiếm sĩ hoàng gia không được rút kiếm nếu không có lý do chính đáng.
2. Không được từ chối lệnh của hoàng đế.
Harume đọc lướt qua, nhíu mày.
Không có điều kiện hoàn thành phó bản… giống như một cái bẫy đang chờ sẵn.
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, nhìn cô chằm chằm.
"Triệu Vân, ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi đến không?"
Harume bình tĩnh đáp:
"Thần không rõ."
Hoàng đế mỉm cười lạnh lùng:
"Ngươi là kiếm sĩ trung thành nhất của ta. Nhưng cũng chính vì vậy… ta muốn thử lòng ngươi."
Ngay sau đó, một giọng nói vang lên trong đầu Harume.
[Quy tắc mới:]
3. Khi nghe tiếng chuông đêm, tất cả phải quỳ gối cúi đầu, không ngẩng lên.
4. Kẻ phản bội sẽ bị trừng phạt.
5. Không được mở cánh cửa thứ tư trong hành lang phía đông.
Triệu Vân Ca đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh dần.
"Cảm giác như có ai đó đang thao túng chúng ta."
Harume siết chặt tay.
Cô biết… những ngày tiếp theo sẽ không yên ổn.
---
Chương 4: Quy tắc mới và sự kiện kỳ quái
Harume sống trong thân phận Triệu Vân Ca, tuân theo các quy tắc để không gây ra rắc rối. Nhưng ngay đêm đầu tiên—
Tiếng chuông đêm vang lên.
Mọi người đều quỳ xuống, cúi đầu, không ai dám ngẩng lên.
Harume đứng giữa đại sảnh cung điện, cảm giác có thứ gì đó đang lướt qua.
Nó không phải con người.
Cô không nhìn, nhưng có thể cảm nhận được nó. Một thứ gì đó méo mó, đen kịt, bước đi giữa những người quỳ gối.
Một người lính bên cạnh khẽ run rẩy.
Hắn vô tình ngẩng đầu lên.
Ngay lập tức—
Cổ hắn bị vặn ngược 180 độ.
Tiếng rắc vang lên trong không gian yên tĩnh.
Hắn ngã xuống, chết ngay lập tức.
Harume nắm chặt tay.
Cô cảm nhận được Triệu Vân Ca đứng bên cạnh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào xác chết.
"Quy tắc này không đơn giản."
Đêm đó, Harume không ngủ.
---
Chương 5: Cuộc triệu kiến tử thần
Sáng hôm sau, một lính cận vệ hớt hải chạy đến.
"Kiếm sĩ, bệ hạ triệu ngài lên đại điện ngay lập tức!"
Harume bước vào cung điện, thấy hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng.
Nhưng điều kỳ lạ là…
Hắn không giống như tối hôm qua.
Gương mặt hắn có chút méo mó, da thịt tái nhợt, đôi mắt như chứa đầy bóng tối.
Một tờ quy tắc mới xuất hiện trước mặt cô.
[Quy tắc mới:]
1. Không được nói dối trước mặt hoàng đế.
2. Không được phản kháng khi hoàng đế ban lệnh trừng phạt.
Harume cảm thấy không ổn.
Hoàng đế nhìn xuống cô, mỉm cười:
"Triệu Vân… ngươi có biết tội của mình không?"
Cô khẽ nhíu mày.
"Thần không rõ."
Hoàng đế vỗ tay một cái.
Ngay lập tức, cửa đại điện mở ra.
Một nhóm lính cận vệ bước vào, mang theo một bức tranh treo tường khổng lồ.
Trong tranh—
Là hình ảnh Triệu Vân Ca bị móc tim, máu loang đầy sàn.
Harume siết chặt nắm tay.
"Cái này… là gì?"
Hoàng đế chậm rãi đứng dậy, bước xuống bậc thang.
"Hôm nay, ngươi sẽ chịu hình phạt: móc tim."
Những tên lính tiến lại gần, nhưng Harume nhận ra…
Chúng không phải con người.
Da thịt chúng bị mục nát, đôi mắt chỉ là những hốc đen vô hồn.
Harume lùi lại một bước.
Triệu Vân Ca đứng bên cạnh, giọng trầm thấp:
"Tìm lỗ hổng. Phá đảo phó bản."
Harume hít sâu, đảo mắt nhìn quanh.
Vẫn còn cơ hội.
---
Chương 6:
Cô nhớ lại quy tắc.
"Không được phản kháng khi hoàng đế ban lệnh trừng phạt."
Nhưng không có quy tắc nào cấm cô… không chấp hành ngay lập tức.
Cô ngước lên, nhìn hoàng đế.
"Thần sẽ tuân lệnh."
Hoàng đế hơi khựng lại.
"Ngươi nói gì?"
Harume bình tĩnh đáp:
"Thần sẽ chấp nhận hình phạt này. Nhưng thần xin bệ hạ cho thần một canh giờ để sắp xếp hậu sự."
Cả đại điện im lặng.
Lũ cận vệ không động đậy.
Một… hai… ba giây.
Rồi hoàng đế gật đầu.
"Tốt."
Harume quay lưng bước đi.
Cô chỉ có một canh giờ để tìm cách thoát khỏi đây.
---
Chương 7: Trò chơi sinh tử
Ngay khi Harume bước ra khỏi đại điện, cảnh vật biến đổi ngay lập tức.
Cô đứng trên một bàn cờ khổng lồ.
[Quy tắc mới:]
1. Nếu người bị kết án tử vẫn còn đứng trên đất hoàng gia sau một canh giờ, họ sẽ được miễn tội.
Harume hiểu ra.
Trò chơi này… là một thử thách sinh tồn!
Cô phải tìm cách đứng đúng vị trí để không bị nuốt chửng.
Xung quanh cô, những ô cờ bắt đầu sụp xuống, từng người bị rơi xuống vực sâu.
Cô nhảy sang ô tiếp theo, cảm giác cơn choáng váng ập đến.
Triệu Vân Ca đứng bên cạnh, giọng bình tĩnh:
"Bước sang trái ba ô."
Harume làm theo.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Bốn mươi phút.
Cô đang đứng ở vị trí an toàn, nhưng bàn cờ liên tục thay đổi.
Năm mươi lăm phút.
Năm mươi chín phút.
Khi kim đồng hồ chạm đúng một canh giờ—
Toàn bộ bàn cờ biến mất.
Harume mở mắt ra, nhận ra mình đã trở lại đại điện.
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, trông như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hắn cười nhạt.
"Ngươi… thật thú vị."
Rồi tất cả khung cảnh xung quanh vỡ vụn.
---
Chương 8: Quá khứ bị bóp méo
Harume bị kéo vào một dòng ký ức.
Cô thấy… Triệu Vân Ca lúc nhỏ.
Hắn là một đứa trẻ mồ côi, bị nhặt về và rèn luyện để trở thành kiếm sĩ hoàng gia.
Hắn tuyệt đối trung thành.
Nhưng sau đó, một phi tần đã yêu hắn vì ngoại hình.
Triệu Vân Ca không có tình cảm với nàng.
Vậy nên nàng đã ngoại tình với một tên gián điệp…
…Rồi vu oan cho Triệu Vân Ca.
Hắn bị kết tội phản bội.
Bị lôi ra hành quyết.
Harume hít sâu.
Cô nhìn sang Triệu Vân Ca bên cạnh.
Hắn đứng lặng, không nói gì.
Nhưng Harume biết…
Lần này, hắn đã nhớ ra tất cả.
---
Chương 9:
Khi Harume mở mắt, cô lại trở về căn phòng tắm.
Vòng lặp đã khởi động lại.
Nhưng lần này—
Triệu Vân Ca cũng bị kéo về thời điểm này, và hắn… không nhớ gì.
Harume siết chặt nắm tay.
Cô biết mình phải làm gì.
Phải phá đảo phó bản này.
Phải thoát ra.
Và lần này… sẽ không có ai bị bỏ lại.
--
---
Chương 10: Vòng lặp tử thần
Harume ngồi trên giường, nhìn Triệu Vân Ca.
Hắn không nhớ những gì vừa xảy ra.
Hắn chỉ nhìn cô, cau mày.
"Ngươi lại nhìn ta chằm chằm làm gì?"
Harume không đáp, chỉ khẽ nở một nụ cười.
Vòng lặp này…
Là cơ hội duy nhất để thoát ra.
Cô đã biết hết các quy tắc.
Cô đã tìm ra lỗ hổng.
Cô chỉ có một cơ hội.
Nếu thất bại—
Mọi thứ sẽ khởi động lại lần nữa, và cô sẽ mất đi ký ức.
---
Chương 11: Đột phá quy tắc
Ngày hôm sau.
Harume bước ra khỏi phòng, mặc bộ giáp kiếm sĩ của Triệu Vân Ca.
Cô biết rõ những gì sẽ xảy ra.
Quy tắc sẽ sớm xuất hiện.
Cô phải hành động trước khi chúng có hiệu lực.
"Triệu Vân Ca ca!"
Một tên lính chạy đến.
"Bệ hạ triệu ngài lên đại điện ngay lập tức!"
Harume bước vào cung điện, thấy hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng.
Lần này—
Cô không để hắn có cơ hội nói trước.
Cô cắt ngang lời hắn, cúi đầu hành lễ:
"Bệ hạ."
Hắn khẽ nheo mắt.
"Ngươi biết tội của mình chứ?"
Harume nhìn lên, môi nở nụ cười nhẹ:
"Thần biết."
Hoàng đế nhướng mày.
Cô nói tiếp:
"Thần đã phản bội hoàng gia."
Tất cả đại điện im lặng.
Hoàng đế không ngờ cô lại thừa nhận ngay lập tức.
Hắn chậm rãi gật đầu.
"Vậy thì ngươi biết hình phạt của mình là gì rồi chứ?"
Harume hít một hơi sâu.
Cô đã chuẩn bị cho giây phút này.
Nếu cô phá vỡ vòng lặp—
Cô sẽ trở lại thực tại.
Nhưng Triệu Vân Ca sẽ không thể theo cô.
Cô không muốn điều đó xảy ra.
Vậy nên—
Cô sẽ đưa hắn đi cùng.
---
Chương 12: Quyết định cuối cùng
Harume nhìn hoàng đế, chậm rãi nói:
"Thần chấp nhận hình phạt."
Hoàng đế gật đầu.
Lính cận vệ tiến lên, chuẩn bị hành quyết.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Harume quay người, rút kiếm.
Cô đâm thẳng vào ngực mình.
Mọi thứ vỡ vụn ngay lập tức.
Toàn bộ phó bản… sụp đổ.
---
Chương 13:
Harume mở mắt.
Cô đang nằm trên giường
Cô ngồi dậy, nhìn quanh.
Harume siết chặt bàn tay.
Cô đã thoát ra.
Nhưng…
Triệu Vân Ca đâu?
Cô quay người—
Và thấy hắn đang nằm bên cạnh giường cô.
Hắn vẫn còn ở đây.
Hắn đã được kéo ra khỏi phó bản cùng cô.
Harume hít một hơi sâu, không tin vào mắt mình.
Triệu Vân Ca cũng mở mắt ra.
Hắn nhíu mày, nhìn xung quanh.
"Đây là… đâu?"
Harume không biết trả lời thế nào.
Cô chỉ nhìn hắn chằm chằm, rồi bật cười.
Triệu Vân Ca chớp mắt, rồi nhắm lại.
Hắn thở dài.
"Phiền phức thật."
L
---
---
Phó bản 12: Quá khứ của Mihana
Chương 2: Luật lệ đầy mâu thuẫn
Harume đứng trong căn phòng lớn, xung quanh là nội thất sang trọng.
Cô chạm vào gương, thấy khuôn mặt của Mihana phản chiếu.
Đây không phải chỉ là ký ức đơn thuần.
Cô đang nhập vai vào quá khứ của Mihana.
Và nơi này…
Chính là gia đình của cô ấy.
---
Quy tắc đầu tiên xuất hiện.
"Không được đưa rượu cho cha."
Nhưng…
Ngay sau đó, một giọng nói khác vang lên.
"Không được làm trái ý cha."
Harume cau mày.
Hai quy tắc đang mâu thuẫn.
Nếu cha cô bảo cô đưa rượu thì sao?
Cô phải làm gì?
---
Một tờ quy tắc khác xuất hiện trên bàn.
"Không được giết mèo."
Ngay bên dưới…
"Không có con mèo nào tồn tại trong biệt thự này."
Harume càng nhíu mày hơn.
Nếu không có mèo…
Tại sao lại có quy tắc cấm giết mèo?
---
Tiếp theo.
"Không được để tâm đến mẹ."
Nhưng ngay dưới đó…
"Mẹ có mức độ ô nhiễm ít nhất."
Harume cảm thấy có gì đó rất sai.
Mihana từng nói rằng mẹ cô ấy là người duy nhất dịu dàng với cô ấy.
Nếu bà có mức độ ô nhiễm ít nhất…
Thì tại sao lại có quy tắc cấm để tâm đến bà?
---
Tờ giấy cuối cùng hiện lên.
"Có thể tin tưởng một người trong gia đình."
Nhưng ngay sau đó…
"Tất cả họ đều đã biến dị."
---
Chương 3: Lựa chọn đúng sai
Harume hít sâu, cảm nhận bầu không khí ngột ngạt.
Đây không đơn thuần là một phó bản sinh tồn.
Nó là một bài kiểm tra tâm lý.
Ai là người mà Mihana đã tin tưởng?
Và quan trọng hơn…
Cô ấy đã sống sót bằng cách nào?
---
Cửa phòng bật mở.
Một người đàn ông trung niên bước vào—
Cha của Mihana.
Ánh mắt ông u ám, tràn đầy sự áp bức.
Ông ngồi xuống ghế, nhìn cô chằm chằm.
"Rượu đâu?"
Harume nắm chặt vạt áo.
Cô không thể đưa rượu.
Nhưng nếu cô từ chối…
Quy tắc cũng sẽ trừng phạt cô.
---
---
Phó bản 12: Quá khứ của Mihana
Chương 4: Sự lựa chọn tàn khốc
Harume siết chặt hai tay.
Cô đứng trước hai lựa chọn—
Cả hai đều sai.
"Rượu đâu?" – Cha Mihana lặp lại, giọng trầm thấp đầy uy quyền.
Cô không thể đưa rượu.
Nhưng cũng không thể từ chối.
---
Một ý tưởng lóe lên trong đầu.
Nếu quy tắc không có cách giải quyết…
Vậy cô sẽ tự tạo ra một lựa chọn khác.
---
Harume bước đến bàn, giả vờ cầm một bình rượu.
Nhưng…
Cô chỉ rót nước vào ly.
"Mời cha."
Cha Mihana nhíu mày, cầm ly lên uống một ngụm.
Khoảnh khắc đó…
Không có dấu hiệu bị quy tắc trừng phạt.
---
Cô đã qua mặt được nó.
Giải pháp không phải là làm theo quy tắc, mà là tìm cách lách luật.
Nhưng khi cô nghĩ mình đã an toàn…
---
Dòng chữ đỏ xuất hiện trên tường.
"Ngươi đã đánh lừa được cha."
"Nhưng còn mẹ thì sao?"
Harume giật mình.
Quy tắc tiếp theo đã kích hoạt.
---
Chương 5: Người mẹ đáng tin cậy nhất
Harume đi qua hành lang dài, đến căn phòng của mẹ Mihana.
Căn phòng tối tăm, chỉ có một ngọn đèn mờ nhạt.
Một người phụ nữ gầy gò đang ngồi đó, quay lưng về phía cô.
Mẹ của Mihana.
---
Cô chậm rãi lên tiếng.
"Mẹ?"
Người phụ nữ khẽ quay đầu lại.
Ánh mắt bà mờ đục, như thể đã không còn là con người.
---
Harume định hỏi điều gì đó…
Nhưng ngay lúc đó…
Bà ta cười.
Một nụ cười lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào.
"Con đến rồi sao?"
"Con có biết… vì sao mẹ là người ít bị ô nhiễm nhất không?"
---
Harume cảm thấy lạnh sống lưng.
Cô không thể rời mắt khỏi người phụ nữ đó.
"Bởi vì mẹ chưa bao giờ phản kháng."
"Mẹ luôn tuân theo quy tắc."
Bà ta chậm rãi đứng dậy, tiến gần hơn.
"Con có muốn làm như mẹ không?"
---
Cửa phòng đóng sập lại.
Quy tắc mới hiện lên.
"Nếu ngươi chống cự, mẹ sẽ không còn là người ít bị ô nhiễm nhất."
"Nếu ngươi tin tưởng mẹ, ngươi sẽ không thể quay đầu lại."
---
---
Phó bản 12: Quá khứ của Mihana
Chương 6: Quyết định khó khăn
Harume lặng người nhìn người phụ nữ trước mặt.
Bà ta không có vẻ gì là sẽ tấn công ngay lập tức.
Nhưng…
Cô biết mình không thể đứng yên.
Cô phải đưa ra quyết định.
Tin tưởng mẹ, để rồi có thể không bao giờ thoát ra?
Hay chống cự, khiến mẹ trở nên nguy hiểm hơn?
---
Tất cả quy tắc trong phó bản này đều mâu thuẫn nhau.
Nếu cô tuân theo một quy tắc, có thể cô sẽ vi phạm một quy tắc khác.
---
Harume hít sâu.
Cô bước tới gần mẹ Mihana…
… nhưng không phải để ôm bà ta.
Mà là để nhìn thẳng vào mắt bà.
---
"Mẹ đã tuân theo quy tắc cả đời, vậy mẹ có hạnh phúc không?"
Người phụ nữ khựng lại.
"…"
"Hạnh phúc?" – Bà ta cười khẽ, nhưng không có chút cảm xúc nào.
"Mẹ không cần hạnh phúc."
"Mẹ chỉ cần sống."
---
Harume siết chặt tay.
"Con thì khác."
"Con không muốn sống một cách vô nghĩa."
"Con muốn thoát khỏi nơi này."
"Và nếu mẹ là chướng ngại vật—"
"Thì con xin lỗi."
---
Cô lao về phía cửa.
Ngay lập tức…
Mẹ Mihana hét lên.
Tiếng hét chói tai vang khắp căn phòng.
Bóng tối tràn ra từ cơ thể bà ta, lan đến chỗ Harume.
Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy vai cô.
"Con không thể đi đâu cả."
---
Nhưng Harume đã kịp mở cửa.
Cô nhào ra ngoài trước khi bị bóng tối nuốt chửng.
Bốp!
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cô.
---
Không có thời gian để suy nghĩ.
Ngay lúc đó…
Một dòng chữ xuất hiện trước mặt.
"Ngươi đã phá vỡ quy tắc."
"Ngươi không được phép sống sót."
Không khí xung quanh trở nên nặng nề.
Cô đã kích hoạt trừng phạt.
---
Cô chạy.
Chạy qua hành lang dài vô tận, nghe tiếng bước chân đuổi theo phía sau.
Cô không thể dừng lại.
Nếu dừng lại…
Cô sẽ chết.
---
Phó bản 12: Quá khứ của Mihana
Chương 7: Kết thúc hay khởi đầu?
Harume không dám quay đầu lại.
Tiếng bước chân phía sau vang lên ngày càng gần.
---
“Mình phải thoát khỏi đây.”
Nhưng bằng cách nào?
Mọi lối đi đều dẫn đến ngõ cụt.
Quy tắc nào sẽ giúp mình sống sót?
---
[QUY TẮC: Không được tin bất kỳ ai.]
[QUY TẮC: Nhưng phải tin một người.]
---
Cô nhắm mắt lại.
Tất cả các quy tắc trong phó bản này đều mâu thuẫn nhau.
Nhưng nếu mình chọn đúng người để tin—
---
Cô đột ngột dừng lại.
Hít một hơi sâu.
Rồi quay người đối mặt với thứ đang đuổi theo.
---
Là Mihana.
Không phải người mẹ.
Mà chính là Mihana – dưới hình dạng nguyên bản của cô ấy.
Gương mặt không còn méo mó, không còn bị ô nhiễm.
Cô ấy nhìn Harume với ánh mắt trống rỗng.
---
"Cậu thật sự muốn rời khỏi đây sao?"
Giọng nói của Mihana nhẹ như gió thoảng.
"Đây là nhà của mình."
"Mình sinh ra ở đây. Mình chết ở đây."
"Nhưng cậu thì không thuộc về nơi này."
"Vậy… tại sao cậu vẫn ở lại?"
---
Harume cắn môi.
"Vì cậu."
"Vì mình không muốn bỏ cậu lại."
"Nhưng nếu mình ở đây mãi, thì tất cả những gì cậu làm đều vô nghĩa."
"Mihana… cậu đã chết một lần rồi."
"Cậu không cần phải chết lần nữa đâu."
---
Mihana im lặng.
Gió thổi qua hành lang dài.
Rồi…
Cô ấy bật cười khẽ.
---
"Được rồi."
"Đi đi, Harume."
"Phá đảo phó bản này đi."
"Hãy sống thay cả phần của mình."
---
Harume cảm thấy có thứ gì đó vỡ vụn trong không khí.
Các quy tắc bắt đầu tan biến.
Cánh cửa xuất hiện ngay trước mặt cô.
---
Cô đưa tay ra.
Chạm vào nắm cửa.
---
Mihana mỉm cười lần cuối.
"Tạm biệt, Harume."
"Đừng quên mình nhé."
---
Cánh cửa mở ra.
Ánh sáng tràn vào.
Harume bước qua.
Và mọi thứ biến mất.
---
Phó bản 13: Gia đình Harume – Không lối thoát
Chương 1: Gia đình hoàn hảo
Harume nuốt khan.
Không khí trong căn nhà quá bình yên.
Quá hoàn hảo.
Như thể tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp.
---
“Mọi người… thật sự là cha mẹ và anh trai của con sao?”
Cô hỏi, giọng hơi run.
---
Mẹ cô mỉm cười.
“Con đang nói gì vậy? Dĩ nhiên là bọn ta rồi.”
Cha cô vỗ vai cô một cách dịu dàng.
“Harume, đừng nghĩ nhiều nữa. Bây giờ con đã trở về nhà, không còn nguy hiểm nào nữa đâu.”
---
Daisuke cười nhẹ, khoanh tay tựa vào cửa.
“Trông em vẫn còn vẻ cảnh giác. Nhưng không sao, em sẽ sớm quen lại thôi.”
---
Harume cảm thấy ngột ngạt.
Họ thật sự rất giống cha mẹ và anh trai cô.
Từ ánh mắt, giọng nói, từng cử chỉ…
Nhưng…
Có gì đó sai sai.
---
Triệu Vân Ca lặng lẽ quan sát.
Hắn không nói gì.
Nhưng ánh mắt hắn càng lúc càng sắc bén hơn.
---
Harume bỗng nhớ ra điều gì đó.
Cô liếc nhìn bàn học.
Thẻ bài của Mihana.
Nó đã khôi phục.
---
Nhưng…
Cô không thể triệu hồi Mihana.
Dù đã cố gắng bao nhiêu lần.
Thẻ bài chỉ là một tấm thẻ vô dụng.
---
Không có quy tắc.
Không có lối thoát.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào của một phó bản.
Nhưng cô biết…
Đây không phải thế giới thực.
---
Chương 3: Sự thật kinh hoàng
Bữa tối diễn ra một cách bình thường.
Cơm canh nóng hổi.
Cha mẹ cô vừa ăn vừa hỏi han về những ngày "cô mất tích".
---
Harume chỉ gật đầu, nói rất ít.
Cô để ý Triệu Vân Ca – hắn không ăn một miếng nào.
Dĩ nhiên, hắn không phải người của thế giới này.
---
Và…
Không ai trong gia đình cô nhận ra điều đó.
---
Sau bữa tối, mẹ cô mời cô đến phòng khách.
“Harume, con có muốn chơi cờ với cha mẹ không?”
Cô lắc đầu.
“Con hơi mệt. Con muốn đi ngủ sớm.”
---
Daisuke bất chợt lên tiếng.
“Harume.”
“Gì ạ?”
“Em có hạnh phúc không?”
---
Câu hỏi ấy làm cô khựng lại.
“Ý anh là…?”
“Anh đang hỏi… bây giờ gia đình chúng ta được đoàn tụ, em có hạnh phúc không?”
---
Harume hơi mở miệng, nhưng không trả lời ngay.
Triệu Vân Ca vẫn im lặng đứng bên cạnh.
Ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi kiếm.
---
Mẹ cô bất ngờ nắm tay cô.
“Harume, con không cần rời xa gia đình nữa. Chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.”
Cha cô mỉm cười.
“Không có quy tắc, không có phó bản. Con có thể sống bình yên ở đây. Mãi mãi.”
---
Tim Harume đập mạnh.
---
Cô đã hiểu.
Đây là một cái bẫy.
---
Gia đình cô không cố ý hại cô.
Họ chỉ muốn cô ở lại.
Muốn tái tạo một mái nhà hoàn hảo.
Daisuke, mẹ, cha…
Họ đều đã chết.
Nhưng họ muốn sống tiếp cùng cô.
---
Bằng cách giam giữ cô ở đây mãi mãi.
---
Chương 4: Lối thoát duy nhất
Harume siết chặt nắm tay.
“Con… không thể ở đây.”
---
Mẹ cô khựng lại.
Daisuke nhìn cô, ánh mắt dần thay đổi.
“Em không vui khi ở bên gia đình sao?”
“Không phải vậy…” – Harume cố giữ giọng bình tĩnh – “Nhưng đây không phải là thế giới thực.”
---
Cha cô nhẹ giọng.
“Thế giới ngoài kia chỉ còn một tỷ người sống sót. Con không có ai bên cạnh. Không có gia đình. Ở đây vẫn tốt hơn, đúng không?”
---
Harume cắn môi.
Những lời đó không sai.
---
Nhưng…
Triệu Vân Ca vẫn đang ở đây.
Và cô vẫn còn bản thân mình.
Cô không thể chấp nhận bị mắc kẹt.
---
Triệu Vân Ca bất ngờ lên tiếng.
“Cô định làm gì?”
---
Harume quay sang hắn.
Ánh mắt cô đầy kiên quyết.
“Tôi sẽ rời khỏi đây.”
---
Daisuke đứng lên.
“Em gái… Đừng cố chấp như vậy.”
“Anh à, em xin lỗi.”
“Em thực sự muốn bỏ rơi gia đình sao?”
“Em không muốn rời xa mọi người.” – Giọng Harume khẽ run – “Nhưng em cũng không thể chết ở đây.”
---
Daisuke thở dài.
“Vậy thì… em hãy tự tìm đường đi đi.”
---
Bỗng nhiên.
Một cánh cửa xuất hiện giữa phòng khách.
---
Harume hít một hơi sâu.
Cô biết…
Đây là lối ra.
---
Cô quay lại nhìn gia đình mình.
Họ đều đứng yên.
Không ngăn cản.
Nhưng ánh mắt họ buồn bã.
---
Mẹ cô mỉm cười.
“Nếu có thể, mẹ hy vọng con sẽ quay lại,chúng ta luôn chờ con"
---
Harume siết chặt nắm tay.
“Con… sẽ không quên mọi người.”
---
Cô bước đến cánh cửa.
Triệu Vân Ca lặng lẽ đi theo.
---
Cô quay tay nắm cửa.
Vặn nhẹ.
---
Cánh cửa mở ra.
Harume bước vào ánh sáng chói lòa.
---
Và rồi…
--
Cô quay vêc
Cánh cửa cuối cùng – Trở lại thực tại
Harume đứng trước cánh cửa duy nhất trong không gian trắng xóa.
Trên tay cô—
Chiếc chìa khóa bí ẩn.
> "Lần này… không còn phó bản nào nữa, đúng không?"
Cô lẩm bẩm, nhưng không ai trả lời.
Triệu Vân Ca đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
> "Cánh cửa này sẽ đưa nàng về thực tại."
> "Nhưng ta không thể đi cùng."
Harume ngừng thở.
---
Sự thật tàn nhẫn – Hắn không thuộc về thế giới này
Cô siết chặt chìa khóa.
> "Vậy là ta sẽ mãi mãi không gặp lại ngươi sao?"
Triệu Vân Ca không trả lời ngay.
Hắn chỉ bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm.
> "Ta chưa bao giờ thuộc về thế giới của nàng."
> "Dù có muốn hay không, đây là kết cục không thể thay đổi."
Harume cảm thấy lồng ngực mình siết chặt.
Cô đã biết điều này.
Hắn vốn dĩ chỉ là một nhân vật trong thẻ bài, một kiếm sĩ trung cổ bị móc tim.
Cô đã triệu hồi hắn, chiến đấu cùng hắn…
Nhưng bây giờ, khi mọi thứ kết thúc—
> "Ta không thể đi cùng nàng."
---
Một tỉ người sống sót – Thế giới đã thay đổi
Harume ngẩng đầu nhìn cánh cửa.
> "Nếu ta bước qua, thế giới thực tại sẽ ra sao?"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên:
> "Chỉ còn lại 1 tỉ người sống sót trên thế giới."
> "Những ai không vượt qua phó bản… đã biến mất."
Harume cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Chỉ 1 tỉ người?
Tức là hơn 90% nhân loại… đã không còn.
Cô cắn môi, cảm giác một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng.
---
Cô không muốn rời đi – Nhưng cô phải đi
Harume nhìn Triệu Vân Ca.
Hắn vẫn bình tĩnh như thường, không có bất cứ cảm xúc gì.
Cô muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng…
Cô chỉ khẽ cười.
> "Dù sao thì…"
> "Ta cũng sẽ không quên ngươi đâu."
Triệu Vân Ca nhìn cô, chậm rãi gật đầu.
> "Ta cũng vậy."
Harume nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Rồi—
Cô đưa chìa khóa vào ổ.
---
Lần cuối cùng – Trước khi chia xa
Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng chói lòa bao trùm cả không gian.
Harume bước qua ranh giới—
Nhưng ngay lúc ấy, cô cảm nhận được một bàn tay nắm lấy cổ tay mình.
Là Triệu Vân Ca.
Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô.
Harume cũng không nói gì.
Cô chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra.
Rồi—
Cô bước vào ánh sáng.
---
Thế giới sau tận thế
Khi Harume mở mắt, cô đã đứng giữa một thành phố hiện đại.
Nhưng—
Không có dòng người tấp nập.
Không có tiếng ồn ào của xe cộ.
Chỉ có sự trống rỗng, im lặng đến đáng sợ.
> "Thế giới này… thực sự chỉ còn 1 tỉ người sao?"
Cô lẩm bẩm, cảm giác lạc lõng tràn ngập trong lòng.
Không còn phó bản.
Không còn quy tắc.
Nhưng—
Cô không thể gặp lại Triệu Vân Ca nữa.
> "Ta thực sự…"
> "Đã quay về rồi sao?"
---
Kết thúc.
---
Chương 1:
Harume bước đi trên con phố hoang vắng.
Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cũng không còn như trước.
Thành phố không còn nhộn nhịp.
Những biển hiệu vẫn sáng, nhưng không có ai trong những tòa nhà đó.
---
Cô đi vô định.
Những ký ức về phó bản vẫn còn quá rõ ràng trong tâm trí.
---
> "Chỉ còn 1 tỉ người trên thế giới này…"
---
Cô chưa thể chấp nhận.
Chưa thể chấp nhận rằng Triệu Vân Ca đã thực sự biến mất.
---
Rồi, cô nhìn thấy hắn.
---
Chương 2: Người đàn ông trong bộ vest đen
Ở góc đường, một chiếc xe sang trọng màu đen đỗ lại.
Một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen dài, đang ngồi bên cạnh xe.
Hắn hút thuốc, đôi mắt sắc lạnh nhìn lướt qua đường phố vắng lặng.
---
Harume khựng lại.
Cô cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ.
---
Người đàn ông đó quay đầu nhìn cô.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi hắn.
---
> "Chúng ta gặp lại rồi, Harume."
---
Chương 3: Hắn… là ai?
Harume căng người.
Giọng nói đó—
Giống hệt Triệu Vân Ca.
Nhưng…
Không thể nào.
---
> "Ngươi là ai?"
---
Hắn nheo mắt, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Sau đó—
Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt.
---
> "Nàng đã từng là một nhân vật trong thẻ bài của ta."
> "Nàng đã hy sinh để giúp ta hoàn thành 11 phó bản."
---
Harume trợn mắt.
Cô cảm thấy như có thứ gì đó đang vỡ vụn trong tâm trí.
---
Hắn cũng có ký ức giống cô.
Nhưng…
Hắn không nhớ mình là Triệu Vân Ca.
---
> "Chúng ta… đã từng đồng hành với nhau."
---
Harume cắn môi.
Là trùng hợp?
Hay là…
Một điều gì đó khác?
---
Cô nhìn người đàn ông trước mặt.
Hắn không còn là kiếm sĩ trung cổ.
Hắn bây giờ là một con người thực thụ, một kẻ đã sống sót qua tận thế.
Nhưng…
Cô vẫn nhận ra ánh mắt đó.
---
> "Vậy… bây giờ ngươi là ai?"
---
Người đàn ông dập tắt điếu thuốc, nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.
---
> "Ta cũng muốn biết."
---