Giai Lương không nhớ Bác Văn là ai. Nhưng cậu cảm nhận được.
Cảm nhận được ánh mắt anh luôn dõi theo cậu.
Cảm nhận được bàn tay anh siết chặt khi dắt cậu băng qua đường.
Cảm nhận được giọng nói run rẩy của anh mỗi khi gọi tên cậu.
Và cảm nhận được cả nỗi đau sâu trong đôi mắt anh.
Cậu bắt đầu mơ về những giấc mơ kì lạ.
Về một người nào đó luôn nắm tay cậu.
Về những nụ hôn dưới trời mưa.
Về những lời hứa mà cậu không còn nhớ rõ.
Những giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại.
Khiến trái tim cậu đau nhói.
_________
"Em nhớ rồi."
Hôm ấy, tuyết rơi dày. Bác Văn dẫn Giai Lương đến công viên. Nơi đây, trước kia, cả hai đã từng ngồi cùng nhau suốt một đêm dài, chỉ để đếm từng bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kĩ, ngước nhìn những bông tuyết trắng xoá. Bất giác, hình ảnh ấy... quen thuộc đến lạ thường.
Có thứ gì đó đang dần trở lại trong cậu.
Từng chút một.
Những kí ức mơ hồ ban đầu bỗng trở nên rõ ràng hơn. Đầu óc choáng váng, cậu quay sang nhìn Bác Văn. Đôi mắt anh vẫn như ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Ấm áp, nhưng cũng chất chứa quá nhiều tổn thương.
Cậu run rẩy đưa tay lên chạm vào má anh.
"Bác Văn.."
Anh mở to mắt, như thể không tin vào điều mình vừa nghe thấy.
"Em nhớ rồi"
Chỉ ba từ, nhưng là những từ anh đã chờ đợi biết bao lâu. Bác Văn kéo cậu vào lòng, siết chặt như sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ biến mất một lần nữa.
Giai Lương bật cười trong vòng tay anh, thì thầm bên tai:
"Cảm ơn vì đã không bỏ rơi em."
____________
Ngày hôm ấy tuyết rơi dày hơn mọi ngày. Bác Văn và Giai Lương nắm tay nhau dọc theo con đường phủ đầy tuyết trắng.
"Anh có nhớ không?"Giai Lương hỏi
"Nhớ gì?"
"Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cũng vào một ngày tuyết rơi."
Bác Văn mĩm cười."Dĩ nhiên là nhớ"
Giai Lương cười khẽ."Vậy thì đừng quên em nữa nhé."
"Ngốc, sao anh có thể quên em--"
Két!
"Giai Lương!!"
Một ánh đèn xe loé lên giữa màn tuyết trắng. Âm thanh phanh gấp vang lên chói tai. Bác Văn chỉ kịp nhìn thấy Giai Lương bị hất văng ra xa.
Máu văng lên nền tuyết trắng.
Nhuốm đỏ.
Anh chạy đến, ôm chặt cơ thể đang lạnh dần đi của cậu.
"Giai Lương! Đừng ngủ! Em mới vừa nhớ ra mà!"
Giai Lương mở mắt, khó khăn đưa tay lên chạm vào mặt anh.
"Này.."Giọng cậu yếu ớt."Anh đừng quên em nhé.."
"Đừng nói nữa! Xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi!"
Cậu khẽ lắc đầu, khoé môi nở nụ cười nhạt.
Lần này, cậu sẽ không quên anh nữa..vì cậu sẽ không có cơ hội để quên nữa rồi.
Bàn tay cậu trượt xuống.
Nụ cười cẫn còn trên môi, nhưng hơi thở đã không còn.
Bác Văn ôm chặt lấy cậu.
Giữa nền tết trắng xoá, máu vẫn loang lổ khắp nơi. Máu đã loang ra thành một mảnh lớn trên lớp tuyết dày, chiếc áo len của cậu cũng từ màu trắng bị nhuộm thành đỏ. Tuyết rơi ngày hôm đó chẳng còn cảm giác ấm áp từ những cái ôm, chẳng còn cái đỏ mặt hồi ta mới quen mà chỉ còn cảm giác lạnh lẽo và mũi tanh của máu.
Anh bật cười.
Nhưng nước mắt thì cứ mãi rơi..