Trên sân thượng trường học, giữa bầu trời xanh thẳm, cao vời vợi, những chiếc lá nhẹ nhàng rơi.
Có một cô gái với dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh. Ánh mặt trời hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt cô vẫn trong veo như những giọt nước mưa mùa hạ. Con gió nhẹ bay qua mái tóc cô.
Cô là An Vy.
Cô gái với trái tim trầm lặng, những ước mơ dang dở, bay bổng và thuần khiết như những ngày đầu xuân.
Trên tay cô cầm cuốn sách, ngân nga những giai điệu du dương, thánh thót.
" cậu thích cuốn sách đó lắm hả? "
Cậu xuất hiện như ánh nắng chiếu sáng những ngày cô đơn của cô.
" lần đầu tiên có người chủ động bắt chuyện với tôi đấy "
Cô cảm thấy bất ngờ, trước giờ cô luôn là thành phần bị xa lánh. Cô trầm tính hơn bất kì ai trong lớp, ít ai bắt chuyện với cô trừ khi nhờ vả hay mượn đồ.
" cậu cô đơn lắm ha? Chúng ta làm bạn nhé? "
" cậu không có bạn sao, vì sao mà phải kết bạn với những người như tôi "
" vì tớ thấy cậu cô đơn! "
Câu nói tưởng chừng bình thường nhưng nó lại khiến cô cảm thấy ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.
" cậu tên gì thế "
" An Vy "
" hèn gì bên cậu tớ thấy bình yên như cơn gió thoảng ấy, tớ là Minh! "
Từ ngày gặp nhau trên sân thượng, hai người dần thân hơn, Minh luôn giúp đỡ cô từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Họ bên nhau, trong những ngày thanh xuân như cánh hoa lặng lẽ rơi. Minh cùng cô đi qua những con phố nhỏ, cùng cô đọc sách dưới tán cây, ngồi nói truyện trên sân thượng.
" sau này cậu cùng tớ đi Đà Lạt nhé? Cậu thích mưa phùn, gió nhẹ và hoa cúc họa mi đúng không "
" nếu tớ không đi cùng cậu được thì sao.. "
" làm gì có chuyện đó. Tớ sẽ mãi ở bên cậu mà! "
Nhưng lời nói ngây thơ khiến Vy bật cười, nhưng cậu đâu biết, ở bên cô mãi mãi là một điều xa vời...
Tuy vậy nhưng..thời gian là thứ lấy đi tất cả, những tháng ngày đẹp đẽ ấy chẳng được dài lâu. Vy ngày càng bị căn bệnh dày vò, làn da xanh xao hơn cơn đau dồn dập như cơn bão cuốn lấy cô gái bé nhỏ.
Một ngày nọ, Minh nhặt được cuốn nhật kí Vy bỏ quên trong hộc bàn. Nó nghi lại tất cả những tháng ngày của cô. Tay cậu bỗng chốc run rẩy, người như chết lắng, Vy bị ung thư.
Hóa ra những ngày Vy nghỉ học không phải do ốm mà là cô phải nhập viện.
Cậu chạy nhanh đên bệnh viện.
Bước vào phòng bệnh, cô gái ngày nào đac trở nên gầy gò, yếu ớt.
Nhìn thấy cậu, Vy bất ngờ.
" s sao..cậu biết tớ ở đây? "
" cuốn nhật kí cậu để quên "
Giọng Minh ngẹn ngào, cũng đúng, sao có thể không buồn cho người bạn của mình được?
" tại sao mà cậu không nói với tớ là cậu bị ung thư? "
" tớ chỉ sợ cậu buồn thôi "
" Vy, cậu đúng là đồ ngốc "
Cậu ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, nước mắt khẽ rơi xuống mái tóc mềm.
Và rồi.. Một ngày cuối đông, chỉ có ánh nắng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ, Minh ngồi bên giường bệnh, trên tủ đồ là một bó hoa cúc họa mi cuối cùng mà cậu tặng cho cô.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô. Nhìn cô ngày một yếu mà chẳng làm được gì hơn.
Cô gái nhỏ đã chìm vào giấc ngủ dài.
Sau khi cô đi, mọi thứ vẫn như vậy, bên ngoài trời vẫn xanh , gió vẫn thổi nhẹ, chỉ là không còn ai đọc sách cùng cậu nữa..
Dưới hộc bàn của cô gái năm ấy, vẫn còn một lá thư đã phủi bụi.
" tớ chỉ tiếc là đã không nắm tay cậu lâu hơn chút nữa, và tiếc đã không nói lời tỏ tình sớm hơn... "