Chào các cậu:3 Thì đây là tác phẩm đầu tay của mình, nếu có sai sót mong mọi người sẽ nhắc nhở để mình rút kinh nghiệm ạ,nhưng mà phong cách viết của mình thì có lẽ là kh thay đổi=))
Mình nàng cư trú trong căn chung cư, tuy xa hoa,dắt tiền,tiện nghi nhưng bao lâu vây mình trong cảnh ấy lại khiến cô nàng nhàm chán biết bao. Cô là sinh viên tuổi 20 đã có công có việc tự làm kiếm sống,tiền cô không thiếu..cô chỉ là đang khao khát thứ cảm xúc trong tình yêu muôn màu mà thôi. Không có một ai bên cạnh nàng,khiến yn bắt đầu cảm thấy cô đơn vô cùng..
Đối với nàng,đời sống thực tế như vậy thật đỗi bế tắc,giống như một vòng lặp,đi học,đi làm,rồi về nhà khiến yn hết chịu nổi. Cô đi nhà sách,mua những quyển manga để giết thời gian,lập tức bị thu hút bởi cái tên “Sakamoto Days” trên bìa.Hiện giờ cô cũng cày được nhiều nhiều rồi,cô đã từng nghĩ rằng,có người yêu làm sát thủ sẽ thế nào nhỉ?
Hôm nay khác,cô xong ca làm đã tối mịt 11h đêm, dáng vẻ cô tiều tụy,quầng thâm ngày càng rõ vì tăng ca nhiều hơn quãng thời gian trước. Vừa ăn tối vừa đọc truyện,cô đã luôn ấn tượng chàng Nagumo Yoichi bởi mái tóc và đôi mắt đen tuyền,nhây nhây nhưng lại rất đẹp mã,thậm chí còn dễ thương. Ngưng suy nghĩ,yn vệ sinh cá nhân rồi ngả người lên giường,dễ dàng chìm vào giấc.
Thế quái nào đang ngủ ngon,tiếng vỡ cửa sổ nổ đến chói tai,người cô bị bao lấy bởi người kia,bị ôm chạy bất ngờ,ai chẳng hoảng hốt chứ. Yn nhìn về sau,có người to vạm vỡ,trông rất ghê tợn,rồi nhìn về người đang bế mình…Trông quen quen,ủa? Cô vừa ngơ ngẩn vừa không tin mà quên mất mọi chuyện cũng quanh,cái tên “Nagumo Yoichi” ẩn hiện trong đầu tôi,người ôm tôi chạy trốn thực sự là hắn sao?
Nhưng hắn chỉ có trong truyện thôi mà?..
.
.
“Nhóc ổn chứ?” Giọng nhàn hạ như chẳng có gì,lẫn chút vui tươi hỏi cô,cô ngẫm lâu quá quên mất trả lời.Cho đến khi bàn tay gã vỗ nhẹ vào má,cô mới ngẩn ngơ câu “Vâng..”
“Nhóc tên gì?”
“Yn ạ..”
“Anh là Nagumo,18 tuổi!” Nghe là biết phét từ trong truyện rồi…
Cớ thế mà cô vẫn không tin được hình ảnh trong truyện mà mình đọc giờ lại có cả da thịt thế này,môi cô mấp máy “Nagumo..” . Phía Nagumo thì vẫn tươi lắm,nhưng ai ngờ đâu mục tiêu của hắn lại là em cơ chứ.
Con dao kề sát cổ,máu nhỏ giọt vào chiếc áo trắng nàng mặc đi ngủ nổi bật lên,nàng tròn mắt sợ hãi,không nói được gì.Nagumo Yoichi vốn là nhân vật cô yêu thích,bây giờ chính người đó là người có ý giết cô sao? Cô thật sự còn chưa muốn chết,còn chưa tiêu hết tiền mà..
-“Nhóc còn gì muốn nói không?~” .Gã vẫn phỡn vô cùng,như đang coi rẻ mạng sống em vậy,yn chìm trong mơ hồ,đắn đo nên làm gì để sống sót đây.Cuộc sống đang còn nhiều điều,nhưng cuối cùng yn cũng chẳng có hứng thú,vô nghĩa thật..
“!!!”
“Nếu anh bảo vệ tôi và không giết tôi,tôi trả 400 triệu yên trong 3 tháng!” Cô hiểu hắn sẽ không thương tiếc mà giết cô,mặc cô nằm giữa vũng máu sẫm.May ra ý tưởng này cũng ổn.. đỡ nhàm chán hẳn.
Nagumo cầm con dao nhọn hoắt đang kề cổ tôi không hề nhúc nhích,hắn cười cười “Sát thủ này đắt giá lắm đấy! Nhóc nghĩ là đủ sao?” -“ Vậy thì tôi trả 200 triệu yên mỗi tháng..” .Nagumo gật đầu,giữ nguyên nụ cười và thả con dao xuống…,cô vì đấu tranh tâm lý và mất máu từ cổ,đã ngất lịm vào người hắn..
Giờ tôi mới hiểu,từ khi thức giấc bản thân đã ở thế giới khác rồi,một thế giới đầy hiểm nguy với những sát thủ ẩn mình..
Và cũng thấy rằng,lý do Nagumo nhắm vào cô vẫn còn là một ẩn số.
.
.
.
.
Fic mình viết sẽ ít khi hoặc không đi vào mạch cốt truyện Sakamoto days,có những đoạn nghe kh tin đc=))) Nagumo ooc và mình cảm thấy cũng kh thể viết truyện thường xuyên dc nên mong mọi ng đón nhận và đọc fic với tâm trạng tốt nhất<3