[3/?]
Bước ra khỏi cánh cổng nguy nga của biệt phủ Trần gia, em chẳng dám ngoái đầu, nhưng lòng đau như cắt. Em không biết bây giờ mình phải đi về đâu, làm gì.
Trong một khoảnh khắc, em ngỡ cơ thể này không thuộc về mình nữa.
Em cứ bước đi trong vô thức. Đến lúc vô tình đụng trúng 1 người đi bộ, em mới hoàn hồn lại. Chợt nhận ra mình đã đứng dưới cổng bệnh viện, nơi mẹ em đang điều căn bệnh ung thư quái ác từ lúc nào. Em vội vàng đến quầy lễ tân, trả nốt số nợ từ những lần điều trị trước. Sau khi thanh toán xong, cục đá treo nặng trong lòng em bấy giờ mới được nới lỏng.
Em tiến đến phòng bệnh của mẹ, cũng đã trưa, chắc mẹ giờ vẫn đang ngủ, nhẹ nhàng mở cửa. Trong phòng có một người phụ nữ gầy gò, làn da nhợt nhạt gần như trong suốt dưới ánh đèn mờ nơi phòng bệnh. Gương mặt hốc hác với đôi gò má hóp sâu, quầng thâm in hằn dưới mắt vì những đêm đau đớn mất ngủ. Mái tóc thưa thớt, lưa thưa vài lọn rủ xuống gối, hậu quả của những lần hóa trị tàn khốc.
Cơ thể gầy yếu của bà nằm bất động trên giường bệnh trắng toát, bao quanh là những sợi dây truyền dịch, máy theo dõi nhịp tim và ống thở oxy chằng chịt. Đôi bàn tay xanh xao gầy guộc, mạch máu nổi rõ, buông hờ trên lớp chăn mỏng. Mỗi hơi thở đều nặng nề, như thể chỉ một làn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi chút sinh lực cuối cùng còn sót lại.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bíp bíp đều đặn của máy móc và tiếng thở yếu ớt, chậm rãi. Cả căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo, hòa lẫn với không khí u buồn của sự chờ đợi—một sự chờ đợi đầy đau đớn và bất lực.
Bên cạnh bà hình như có 1 chàng trai. Cậu ta gục đầu bên giường bệnh, dáng người gầy gò, mảnh khảnh. Đôi vai hơi run, lưng cong xuống vì mệt mỏi. Cánh tay khẳng khiu đặt hờ trên mép giường, những ngón tay vô thức siết chặt. Bộ quần áo rộng thùng thình càng khiến cậu trông nhỏ bé hơn trong không gian lạnh lẽo của bệnh viện. Em ngạc nhiên:
-Quang Huy? Sao em lại ở đây? Đáng lẽ giờ này em phải ở trên lớp mới đúng chứ!
Một chàng thiếu niên khoảng chừng 15-16 tuổi vội vàng bật dậy. Gãi đầu gãi tai cười cười giải thích:
-Hì hì, em lo lắng cho mẹ nên mới chạy đến đây, chả phải anh đi cả đêm không về hay sao, làm em thức cả đêm chăm đây này. Vả lại, em cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, em không muốn đi học nữa, Em sẽ đi làm kiếm tiền phụ Hai trả viện phí cho mẹ.
-Quang Huy, em điên à, mẹ lao lực đến mức độ này vì lí do gì? Là vì để anh em ta có thể học hành đến nơi đến chốn. Vậy mà em nói bỏ là bỏ sao?
Huy sợ làm phiền đến mẹ, vội kéo Hùng ra bên ngoài.
-Anh à, anh bình tĩnh đi…e-em…
-Haizz, thôi được rồi, theo anh đến trường làm thủ tục.
-Thủ tục gì?
-Chả phải em muốn nghỉ học sao? Theo anh làm thủ tục rút học bạ.
Giọng Hùng bình thản đến mức cậu không tin vào tai mình, thốt lên đầy ngạc nhiên.
-CÁI GÌ? ANH NÓI THẬT Á !?