"Ngon không?"
"Có ạ!"
Vào sinh nhật lần thứ 20 của cậu, anh tự tay làm một chiếc bánh kem dâu tây hình trái tim trông rất xinh xắn. Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, một tay chống cằm quan sát quá trình ăn hết cái bánh của cậu. Đột nhiên anh đứng dậy, như không chịu nổi được nữa liền chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rồi nôn mửa.
"Nhậm sao vậy? Anh khó chịu ở đâu hả?"
"Cuối cái bánh, em nhìn xem nó là gì. Món quà anh tặng em đấy."
Anh đá nhẹ lông mày, súc miệng rửa tay rồi bước ra nhìn cơ thể cứng đờ của cậu mà bật cười thành tiếng. Bức ảnh trên tay Hùng dính chút kem tươi nhưng vẫn nhìn ra được tình ái của cậu với Đăng Dương. Rõ ràng cậu là người yêu của anh, là người anh dùng hết thanh xuân cấp 3 để theo đuổi và có được. Cuối cùng anh nhận lại được gì? Nhận được sự giả dối sau lớp mặt nạ ngây thơ của cậu à?
"Haha, con mẹ nó, em tính làm anh cười đến chết với cái mặt nạ này đến bao giờ nữa đây Hùng ơi. Anh yêu em lắm, thật đấy, anh yêu em rất rất nhiều."
Nụ cười của anh nhạt dần rồi chuyển qua sự thất vọng, chán nản không muốn nói tiếp nữa. Giọt nước trên khoé mắt anh vẫn là không kìm nổi nữa mà rơi xuống, cả người mất đà ngã về sau. Tay anh bấu chặt cái thảm tới mức nhăn nhó, răng thì cắn mạnh vào môi ứa ra m.áu đỏ.
"Nhậm à, em xin lỗi, em với Dương chỉ là có chút cảm tình nhất thời thôi. Em hứa sẽ không qua lại với cậu ấy nữa, thật đấy, anh tin em được không..."
"Im đi! Đã bao nhiêu lần rồi, anh tha thứ cho em bao nhiêu lần rồi!? Em bắt anh phải hiểu cho em, vậy...em có hiểu cho cảm xúc của anh được tí nào không vậy Hùng...?"
"Chia tay đi, anh mệt rồi."