__________*.°•'
Đạt Chầm chậm mở mắt,hiện tại là 07:23.Cậu lờ mờ đảo mắt sang cái vật đang đè nặng lên người mình,cậu gỡ cái tay đang ôm lấy cậu ra nhưng không thể,càng gỡ càng chặt,Đạt vù đầu mắng cái người đó một cái.
"Bỏ ra cái tên này!" _Đạt
"Mhm..không." _Khoa
Khoa rúc đầu vào cổ Đạt mặc cho Đạt đang cau có quằng quại.
"Bỏ ra xuống ăn sáng!" _Đạt
"mười lăm phút."_Khoa
?
Bây giờ còn trả giá à? Đạt ngao ngán để im cho Khoa thích làm gì thì làm,Khoa thì tự mãn nằm ôm cậu trông ghét không cơ chứ?
__________°.•*'
07:40.
"Bọn kia mau xuống ăn sáng!" _Quý
Tiếng người anh của cậu vang vảng bên tai làm cậu thức giấc,cũng hơn mười lăm phút rồi,phải lôi đầu cái con người đang bám lấy cậu xuống mới được.
"Khoa bỏ ra,xuống ăn sáng!" _Đạt
"Chút-" _Khoa
"Không,xuống ăn nhanh lên!" _Đạt
"Đạt ghét Khoa rồi." _Khoa
Đạt quát Khoa một cái,Khoa nói xong rồi câm nín luôn,Khoa giận dỗi đi xuống ăn sáng,mặt cậu cau có ngồi xuống bàn.
"Ai đá chén cơm mày hay gì? mới sáng sớm mặt hầm hầm." _Bâng
"Không." _Khoa
"Thôi ăn đi train team." _Phúc
Đạt nhìn Khoa vừa ăn vừa hầm hầm,ớn quá đi,quát có tí thôi mà,phải đi dỗ rồi,không tí nữa train team lại bị la chết.
Sau khi ăn xong,Đạt định đi kiếm Khoa nhưng Khoa thì né.
"Khoa!" _Đạt
Cậu kêu anh nhưng anh quay cái mặt giận ra nhìn cậu,làm cậu bối rối không biết nên dỗ sao,dù gì cũng không phải lần đầu dỗ anh nhưng lần nào cũng rối mù như lần đầu.
Bình thường Khoa sẽ tranh ngồi gần Đạt nhưng nay thì không,Khoa sang ngồi với anh Phúc còn support theo ảnh luôn cơ,Đạt buồn Đạt giận ngược nhé.
Vốn dĩ Khoa chỉ định trêu Đạt thôi,định nốt ván thứ tư này chạy sang ôm em nhà,nhưng anh không ngờ tới cú phản damn từ em nhà,Đạt né Khoa từ sáng tới tối,Khoa xịt keo cứng ngắt thêm vụ em nhà ngủ phòng người khác chứ không phải phòng anh.
Này thì trêu,còn bỏ Đạt theo người khác ba ván liên tiếp,trêu vậy thì Đạt đi luôn,Khoa ngủ một mình đi,Khoa ôm gấu ngủ một mình đi!!!
Khoa nằm quằn quại trên giường,mãi không vô giấc,Khoa nhớ mùi,mùi Đạt,nhưng Đạt ở phòng anh Phúc rồi...
Cốc cốc cốc.
"Ai thế..ra mở cửa đi Đạt." _Phúc
"Vâng.." _Đạt
Đạt chầm chậm đi tới phía cánh cửa,vừa mở cửa ra đã thấy một Khoa mặt tủi thân,nhìn dễ thương thật nhưng Đạt thì thấy khác,thấy mắc cười.Cậu nhìn anh rồi nhịn cười che miệng.
"M-mày qua đây làm gì đấy?" _Đạt
"Đạt về với Khoa." _Khoa
"Mắc gì?" _Đạt
"Mhm!!! Không được đâu,Đạt qua ngủ với Khoa đi!" _Khoa
Khoa nhõng nhẽo,có khi khóc ở đây luôn không chừng.
"Thôi Đạt ơi,mày qua ngủ với nó giùm anh đi." _Phúc
"Dạ." _Đạt
Khoa mặt hớn hở,Đạt thở dài nhìn cái con người ngay trước mắt,rốt cuộc vẫn phải về ngủ với cái tên bám người này.
"Khoa xin lỗi Đạt,Đạt đừng bỏ Khoa." _Khoa
"Biết rồi mà." _Đạt
"Không! Trông mày vẫn còn giận tao lắm.." _Khoa
"..." _Đạt
"Đấy!" _Khoa
Khoa nhẹ nhàng ôm Đạt vào lòng,người cậu ấm,hơi thở phả vào cổ Đạt làm cậu rùng mình nhẹ,Đạt thả lỏng cho Khoa ôm,dù gì cũng bỏ Khoa một ngày trời rồi,cũng thấy tội lỗi.
__________.°•*'
"Thằng Khoa bỏ tao ra!!!" _Đạt
"Mhm! Không!" _Khoa