Oán Hồn Trở Lại.
Tác giả: Lục Tư Minh
Báo thù
TÁC giả Hợp Tác: 陈逸 × Dược Dược
Chương 1: Oán linh nữa đêm
Trời mưa rả rích. Ánh đèn đường hắt lên nền đất ướt nhẹp một màu vàng nhợt nhạt.
Hắn kéo chặt chiếc áo khoác, bước nhanh qua con hẻm nhỏ để về nhà. Gió lạnh luồn qua từng kẽ áo, mang theo mùi ẩm mốc và thứ gì đó tanh nồng, ngai ngái như mùi bùn đất lâu ngày.
Đêm nay vắng lặng lạ thường.
Hắn vừa bước qua một gốc cây to, bỗng có tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng.
Hắn giật mình, quay ngoắt lại.
Không có ai.
Chỉ có con đường trơn ướt và bóng cây lay động dưới ánh đèn mờ.
Hắn nhíu mày, cho rằng mình nghe nhầm. Nhưng khi vừa quay đi, tiếng cười lại vang lên, lần này gần hơn.
“Anh ơi... Anh đi đâu vậy?”
Cổ họng hắn nghẹn lại. Giọng nói đó lạnh lẽo, the thé như vọng ra từ đáy giếng sâu. Hắn không dám quay lại, chỉ cắm đầu chạy thẳng.
Nhưng vừa rẽ vào con phố nhỏ trước nhà, tim anh như đập thẳng vào lồng ngực.
Một cô gái mặc váy trắng đứng lặng giữa đường. Mái tóc dài rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt. Hai bàn tay buông thõng, ướt sũng nước.
Nhưng điều đáng sợ nhất—
Là đôi chân cô ta không chạm đất.
Hắn chết sững. Không khí xung quanh lạnh đến mức hơi thở anh hóa thành làn khói mỏng. Cô gái từ từ ngẩng mặt lên, để lộ một nụ cười méo mó kéo dài đến tận mang tai.
“Anh quên em rồi sao?”
Hắn không nhớ mình đã chạy về nhà như thế nào. Khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng, cả người hắn run lên bần bật. Nhưng trước khi kịp trấn tĩnh, tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc... cốc... cốc...
Anh siết chặt tay, ngực phập phồng. Không lẽ là ai đó bên ngoài?
Cốc... cốc... cốc...
Trung bước lùi lại. Tiếng gõ vẫn kiên trì, chậm rãi và đều đặn. Anh cắn môi, run rẩy nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa.
Bên ngoài không có ai.
Cốc... cốc... cốc...
Nhưng lần này, tiếng gõ vang lên từ phía sau anh.
Chương 2: Tiếng gõ cửa
Cốc… cốc… cốc…
Trung cứng đờ. Cả người anh lạnh toát, không dám quay đầu. Tiếng gõ vẫn vang lên chậm rãi, nhưng lần này là từ bên trong nhà.
Không thể nào.
Anh đã khóa cửa cẩn thận. Anh chắc chắn mình đang ở một mình.
Trung run rẩy xoay người lại. Căn phòng khách tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, tạo thành những vệt sáng chập chờn. Không có ai đứng đó.
Nhưng trên cánh cửa gỗ bên trong, ngay sát tường—xuất hiện ba dấu tay đen sì in hằn lên mặt gỗ.
Cổ họng Trung nghẹn lại. Những dấu tay đó nhỏ nhắn, nhưng ngón tay dài bất thường, móng tay nhọn hoắt như thể đã bấm chặt vào cửa. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi tanh nồng bất chợt ập tới, khiến anh muốn nôn.
Một hơi thở lạnh buốt phả vào gáy anh.
“Anh quên tôi rồi sao?”
Lần này, giọng nói ấy không còn vang lên ngoài đường. Nó ngay sát bên tai anh.
Trung thét lên, lao về phía công tắc đèn. Ánh sáng trắng xóa tràn khắp căn phòng, nhưng không có ai ở đó. Chỉ còn những dấu tay in trên cửa… và một vệt nước nhỏ giọt từ giữa sàn nhà, kéo dài về phía cửa phòng ngủ.
Anh không thể ở đây thêm một giây nào nữa.
Trung vơ vội chìa khóa, lao ra khỏi nhà mà không thèm ngoái lại.
Khi Trung chạy khỏi chung cư, ngoài đường đã vắng lặng. Gió khuya rít qua những tán cây khô, cuốn theo từng tiếng xào xạc ma quái. Anh không biết đi đâu giữa đêm khuya, chỉ muốn thoát khỏi nơi quái quỷ kia.
Trong lúc hoảng loạn, anh vô thức tìm đến Phong—người bạn thân từ thời đại học.
Phong mở cửa với vẻ ngái ngủ, nhưng khi nhìn thấy Trung tiều tụy, anh lập tức kéo bạn vào nhà.
“Sao trông mày thảm vậy?”
Trung run rẩy kể lại mọi chuyện, từ tiếng cười văng vẳng đến dấu tay ma quái trên cửa. Phong nghe xong, sắc mặt chợt tái đi.
“Có thể mày bị vong theo rồi.”
Trung rùng mình.
“Vong theo? Ý mày là…”
“Một hồn ma nào đó đang bám lấy mày.” Phong nuốt khan, ánh mắt đượm vẻ lo lắng. “Mày đã từng làm gì có lỗi với ai chưa?”
Câu hỏi ấy khiến Trung sững người.
Anh đã từng làm gì có lỗi sao?
Trung lắc đầu. Anh không nhớ. Anh chưa từng gây thù chuốc oán với ai… hoặc ít nhất, anh nghĩ vậy.
Nhưng Phong không tin.
“Nếu không phải do nghiệp mày tạo ra, thì nó sẽ không theo mày dai dẳng đến thế.”
Trung thấy tim mình siết chặt. Một nỗi sợ vô hình dâng lên trong lòng.
Nhưng điều kinh khủng hơn là—
Khi Phong kéo rèm cửa sổ ra để kiểm tra bên ngoài, cả hai đều đông cứng.
Bên ngoài cửa kính, trong màn đêm đặc quánh—
Cô gái mặc váy trắng đứng lặng lẽ, nhìn chằm chằm vào họ.
Và lần này, khuôn mặt của cô ta đã lộ rõ.
Chương 3: Gương Mặt Trong Đêm
Bóng dáng cô gái áo trắng đứng im ngoài cửa sổ.
Mái tóc dài bết dính nước, rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt. Đôi mắt cô ta trắng dã, vô hồn, nhưng sâu bên trong là một cơn cuồng nộ chết chóc. Làn da trắng bệch nổi bật giữa bóng tối, đôi môi tím tái mấp máy như đang cố nói điều gì đó.
Trung cảm giác cả người lạnh buốt, tim đập thình thịch.
Phong run giọng:
“Đừng… đừng nhìn vào mắt nó.”
Trung giật mình, lập tức quay mặt đi. Nhưng ngay lúc đó—
Cộp!
Tiếng động khô khốc vang lên.
Bàn tay cô ta đập mạnh vào cửa kính.
Cộp!
Lần này mạnh hơn. Những ngón tay gầy guộc, móng tay dài sắc nhọn cào lên mặt kính, để lại những vệt trắng rợn người.
Trung siết chặt nắm tay, cố gắng không nhìn. Nhưng từ khóe mắt, anh thấy một nụ cười đang dần hiện ra.
Nụ cười méo mó kéo dài đến tận mang tai.
“Anh quên tôi rồi sao?”
Giọng nói khàn khàn rít lên.
CỘP!
Cánh cửa kính rung lên dữ dội.
Trung bật dậy theo phản xạ, kéo tay Phong lùi lại. Không khí trong phòng bỗng nhiên nặng nề đến nghẹt thở, như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ anh.
Rồi bỗng nhiên—
Tất cả im bặt.
Bàn tay ma quái biến mất. Cửa sổ trống trơn. Không còn ai bên ngoài.
Chỉ còn một dấu tay đen sì in hằn trên kính.
Hai người ngồi bất động trong căn phòng sáng đèn.
Trung cố trấn tĩnh, nhìn Phong bằng ánh mắt hoang mang:
“Mày nói rõ đi… rốt cuộc tao đang gặp phải thứ gì?”
Phong nuốt khan, ánh mắt nặng trĩu:
“Mày phải nhớ lại. Cô ta không bám theo mày vô cớ.”
Nhưng Trung không nhớ. Anh không biết mình đã từng làm gì sai.
Hoặc có lẽ… anh đã cố quên đi.
03:15 sáng.
Căn phòng im ắng. Phong ngủ gục trên ghế, còn Trung vẫn mở mắt trừng trừng. Anh không thể ngủ. Hình ảnh cô gái đó cứ hiện lên trong đầu anh.
Anh đã từng gặp cô ta chưa?
Trung nhắm mắt, cố tìm kiếm trong ký ức. Những gương mặt thoáng qua—bạn bè, người quen, đồng nghiệp…
Rồi đột nhiên, một hình ảnh lóe lên trong đầu anh.
Một cô gái tóc dài, đứng dưới mưa. Mắt cô ấy đỏ hoe, đôi môi run rẩy nói điều gì đó.
Trung nhận ra mình đã từng gặp cô ấy.
Nhưng ở đâu? Khi nào?
Tại sao anh không thể nhớ rõ?
“Anh quên tôi rồi sao?”
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai.
Trung mở bừng mắt.
Cửa sổ vẫn đóng. Đèn trong phòng vẫn sáng. Nhưng có một bóng người đứng lặng lẽ ngay bên giường.
Cô ta đã vào được bên trong.
.Chương 4: Ký Ức Chết Chóc
Trung cứng đờ.
Bóng đèn trên trần bỗng nhấp nháy liên tục, đổ bóng hình cô gái lên vách tường. Cô ta đứng ngay cạnh giường, tóc dài che khuất mặt, chiếc váy trắng ướt sũng nước nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.
Trung không thể cử động. Cổ họng anh nghẹn lại, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy.
"Anh quên tôi rồi sao?"
Lời thì thầm đó vang lên, lạnh lẽo như gió đêm rít qua khe cửa.
Lần này, Trung nhớ ra cô ta là ai.
Ba năm trước.
Mưa trút xuống không ngớt. Trung đứng dưới mái hiên của một cây cầu cũ, nhìn cô gái trước mặt mình.
Cô ấy tên Hương.
Một người con gái anh từng quen.
Mái tóc dài xõa rối, đôi mắt đỏ hoe. Cô nắm chặt tay Trung, giọng nghẹn lại:
"Anh thật sự muốn bỏ tôi sao?"
Trung tránh ánh mắt cô, hít sâu một hơi.
"Tôi xin lỗi, Hương. Nhưng chuyện này không thể tiếp tục."
Cơn mưa xối xả, hòa lẫn với những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
"Tôi đã làm gì sai?"
Trung không đáp. Anh gạt bàn tay cô ra, quay người rời đi.
Sau lưng, giọng Hương vỡ vụn:
"Anh sẽ hối hận!"
Đêm hôm đó, cô gái ấy biến mất.
Ba ngày sau, người ta tìm thấy thi thể Hương dưới dòng sông.
Nước sông lạnh lẽo, nhưng nụ cười méo mó trên gương mặt Hương còn lạnh lẽo hơn.
Cô chết trong uất hận.
Hiện tại.
Trung hổn hển mở mắt.
Cô gái áo trắng đã biến mất. Nhưng mùi ẩm mốc vẫn còn vương vất trong không khí.
Trên nền sàn, nước chảy thành từng vệt dài, kéo từ giường anh đến cánh cửa phòng.
Như thể có ai đó vừa rời đi.
Trung nuốt khan, ngước nhìn đồng hồ—
3:33 sáng.
Ngoài cửa sổ, tiếng gió rít lên như ai đó đang cười khúc khích trong đêm.
Và lần này, Trung biết cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu.
Mong mọi người vào xem tác phẩm hợp tác của 2 chúng tôi:
Tác giả hợp tác: 陈逸 × Dược Dược
Tưởng chừng ả ta đã rời đi nhưng Trung lại cảm thấy cơ thể mình không tài nào di chuyển được.
Nhìn ngó xung quanh, bỗng một ý nghĩ xẹt ngang qua trong đầu.
Hắn nhìn vào góc tường, ả ta đang đứng đó nhìn hắn với một nụ cười méo mó.
Da đầu hắn tê dại, đầu óc trống trơn không thể suy nghĩ thêm được gì.
Chỉ cái chớp mắt, ả ta liền đứng bên giường, con mắt oán độc nhìn hắn như thể muốn đem hắn xé ra làm trăm mảnh!
" Anh không nhớ em nữa sao? "
Nói xong liền vươn tay ra bóp lấy cổ hắn.
Xoảng!
Ảo ảnh bị phá vỡ. Trung sắc mặt tái nhợt thở gấp vài hơi.
" Chuyện này không đơn thuần " - Phong nói với vẻ mặt trầm tư.
Sau đó liền đưa cho Trung vài tấm bùa phòng thân.
Ngoài cửa sấm chớp đùng đùng vang dội cả một khu. Một thân ảnh lờ mờ liền xuất hiện ngay cửa sổ!
Đầu tiên, ả ta muốn xử lí " vật cản đường "
Ả ta liền lao đến, muốn đem Phong ra xé xác tại chỗ
May thay, Phong liền tránh được.
Dường như cảm nhận được điều gì trên người Phong, ả liền cảnh giác lùi lại mấy bước rồi thay đổi mục tiêu tấn công!
Là Trung, kẻ mà ả ta hận nhất!
" Hắn không phải đối thủ của ngươi, đối thủ của ngươi là ta đây này! "
Sau đó, Phong liền mở bát quái trận và lấy ra tấm bùa rồi nhẩm
"Thiên Địa Hữu Đạo, Âm Dương Quy Luật!
Phong Hậu Chân Lệnh, Trấn Ác Định Hồn!
Nhật Nguyệt Chi Quang, Thần Lực Hiển Hiện!
Huyết Khế Tỏa Hồn, Quỷ Mị Bất Sinh!
Phong Ấn — KHAI!"
Liền đó, ả ta bị thu vào bình hồ lô, Phong cắn đầu ngón tay nhỏ vài giọt máu vào.
Chuyện cũng đã giải quyết xong, chỉ còn khoảng tĩnh lặng.
" Mày có thật là Phong? " - Trung chợt hỏi
Phong sững sờ vài giây, rồi từ từ nói
" Đúng thật là Phong nhưng không phải Phong hồi trước nữa "
Dừng một chút rồi nói tiếp
" Bất quá chỉ nhớ lại được một phần kí ức "
" Vậy về thân phận " - Trung tiếp tục truy xét
Ngẫm nghĩ một hồi
" Hậu duệ Chung Quỳ "
Không cho Trung có cơ hội nói tiếp liền đánh ngất Trung, xoá đi kí ức về nữ quỷ và hắn.
Đã kết thúc truyện nếu có gì mọi người bình luận dưới
Kết thúc: TÁC giả Hợp Tác: 陈逸 × Dược Dược