1 chap duy nhất
Một cuộc hôn nhân hợp đồng do ba mẹ hai bên sắp xếp để tiện cho công việc hai bên có vẻ Dương Thanh( top) khá ghét việc này vì hắn đã có người trong trái tim hắn việc bố mẹ sắp xếp khiến hắn càng ghét Nhất Sơn( bot)hơn khi cưới được 1 tuần đầu hắn còn nói chuyện với em nhưng về sau lúc nào cũng đi đến tối muộn có khi còn không về lúc về thì toàn mùi rượu nồng còn có cả dấu hôn trên cổ
em lúc nào cũng chờ hắn về khi về còn ra đón mừng rỡ thì chỉ nhận lại sự lạnh lùng vô tâm của hắn khiến em lúc nào cũng thất vọng, cũng như mọi ngày hắn về trễ nhưng hôm nay lại là ngày đặc biệt là kỉ niệm ngày cưới nên em đã chuẩn bị rất nhiều món ăn do em tự nấu để chờ hắn về cùng ăn nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy hắn nên em gọi điện "này anh về chưa?" hắn đáp lại " không! hôm nay tôi không về" đầu dây bên kia lại có tiếng nhạc xập xình và người con gái "nhưng..." Chưa kịp nói xong hắn đã cúp máy em chỉ biết lủi thủi ngồi ăn hết đống mình tự nấu đồ ăn đã nguội thêm những giọt nước mắt đắng cay tủi nhục "thật ra anh chưa bao giờ yêu tôi" sau đêm đó em cũng chẳng chờ mong gì từ hắn khi đem đồ đi giặt trên áo hắn toàn mùi nước hoa và vết son của phụ nữ khiến lòng em đau đớn hơn một chuyện khiến em không thể nào quên hắn muốn chứng minh người hắn yêu không phải là em mà là cô ấy mấy đêm liền hắn không về cũng không bắt máy điện thoại đột nhiên đầu em choáng váng ánh mắt dần dần mờ lại lúc tỉnh dậy đã thấy trong bệnh viện thì được chuẩn đoán bệnh ung thư giai đoạn cuối trong giai đoạn này không thể cứu vãn được mạng sống của em một tinh bất ngờ khiến em choáng váng sau vài giây khi bác sĩ ra ngoài em chỉ biết rơi những giọt nước mắt khi biết mình không còn ở bên người thân được lâu nữa cũng phải chấp nhận số phận trời đã định khi xuất viện em đi chơi với gia đình bạn bè và cười nhiều hơn nhưng chỉ mình em biết cuộc sống này sắp phải khép lại ngày cuối cùng em thu dọn đồ đặt trên bàn tờ giấy li hôn " cũng đến lúc rồi" em gọi cho hắn đầu dây bên kia bắt máy " chuyện gì?" Là giọng cọc cằn khô khan đó nhưng lại khiến em yêu hết mực" tạm biệt anh nhé, không có em anh nhớ ăn uống đầy đủ đừng để bị bệnh" vừa nói nước mắt em lại tuông rơi vô cớ hắn đáp có vẻ gắt gỏng " cái gì thế?" em tắt máy và rời khỏi nhà trong sự bình yên đến đau lòng hắn trở về nhà thì không thấy em đâu thì liền gọi điện nhưng lại đổ chuông ở bàn làm việc hắn đến kiểm tra điện thoại thì nhận được thông báo bác sĩ về ngày cuối cùng của em " ung thư?, cái quái gì vậy" hắn không tin cho đến khi nhận được điện thoại từ bố mẹ em " con à, Nhất Sơn mất rồi" tiếng nói đó như xé toạc sự bướng bỉnh của hắn " tại sao" hắn gào lên
Ngày cũng qua đi hắn đến trước mộ em" anh xin lỗi" dù đã quá muộn... End
muốn mình ra thêm truyện mới thì bluan nha tại sợ dỡ quá khong ai đọc
Có SE có HE đầy đủ