Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng đơn phương một người nào đó nhỉ. Cuối cùng người đau khổ là người ko đc yêu. Nghe thấy đau nhỉ, nhưng phải chấp nhận thôi.
Linh: Nam ơi, lát mình đi thư viện ko
Nam: Chắc ko được rồi, lát tớ phải đi chơi với Hân rồi
Linh: vậy thôi /buồn bã/
Cô tính chiều nay sẽ tỏ tình với anh nhưng câu trả lời của anh lại khiến cô hẫng đi 1 nhịp
Nam: Vậy tớ đi trước nhé
Linh: cậu đi đi
Linh: *Đơn phương 1 người, cảm giác này tệ thật* /cười nhạt/
Hân: Nam ơi, em ở đây /vẫy tay/
Nam: Anh nhớ em quá /ôm Hân/
Hân: Em cũng vậy
Hân: Mà giờ mình đi ăn đi, em đói bụng òiii
Nam: Em thích thì mình đi
Hân: Iu anhhh
Nam: /cười nuông chiều/
Linh: /thấy cảnh đó/ *Nam à, cậu yêu Hân đến vậy à*
Hân: Mà anh ơi, hồi nãy em thấy Linh giống như đang buồn về chuyện gì í /vừa đi vừa nói/
Nam: Chắc ko sao đâu, em đừng bận tâm
Hân: Vânggg
Sau đó cả 2 cùng đi ăn với nhau, kể từ đó Linh cũng dứt đi tình cảm của mình với Nam hoàn toàn rồi, sau đó cả 3 học để thi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp ai cũng có công việc của riêng mình. Cũng đến lúc Nam và Hân cưới nhau
Cả 2 quyết định sẽ cùng đưa thiệp cho mn, trong đó có cả Linh. Cho nên Nam và Hân quyết định hẹn Linh ra quán cà phê nch
Linh: 2 cậu gọi tớ ra đây có việc gì ko
Nam: Mời cậu đến chung vui với 2 đứa mình nhé /đưa thiệp/
Linh: 2 cậu cưới à /nhận lấy thiệp + cố gắng mỉm cười/
Thật ra Linh đã dứt đc tình cảm của mình đối với Nam rồi, nhưng mỗi lần gặp Nam tim Linh lại đập liên hồi
Hân: Đúng vậy, mời cậu đến chung vui nhé
Linh: Được tớ sẽ đến /nén nước mắt vào trong/
Nam: Tiền nước tớ đã trả rồi, tạm biệt cậu nhé
Linh: Tạm biệt 2 cậu /vẫy tay/
Hân: Nhớ đến đấy nhé /nắm tay Nam và rời đi/
Linh: Tớ nhớ mà
Sau khi cả 2 rời đi Linh mới bộc lộ được cảm xức mình kìm nén từ nãy đến giờ
Làm sao có ai chịu được cảm giác người mình yêu lại đưa thiệp cưới cho mình được chứ, rồi lại phải nhìn người mình yêu đứng trên lễ đường cùng với người khác
Cảm giác đó tệ lắm, đúng thật yêu đơn phương luôn khiến người ta đau khổ mà!