Chuyện tình duyên chính là thứ tôi không muốn để tâm đến nhất . Vì ngay từ đầu đã không có mấy thiện cảm với chuyện này . Tôi không tin bản thân mình có thể tìm được một người yêu , thương và hiểu mình . Càng không tin vào thứ tình cảm đó sẽ lâu bền được mãi .
Từ bé tôi luôn đeo lên mặt một lớp mặt nạ , mọi người xung quanh ai nấy đều tưởng tính cách đó của tôi là thật . Nhưng thực ra tất cả đều là giả . Tôi luôn phải giả vờ mình là một người ngoan hiền , chăm chỉ và học giỏi . Cũng có thể nói đó là thứ mà bố mẹ , họ hàng và mọi người muốn nhìn thấy ở một đứa con gái . Tôi cứ mang dáng vẻ yếu đuối , nhẹ nhàng và không dám ý kiến ấy đến nỗi tôi nhiều lúc tự hỏi nó có thật là bản thân mình không. Tôi luôn có thói quen suy nghĩ cho người khác , làm việc gì cũng nghĩ đến có ảnh hưởng đến ai hay không , có bị ai nhìn hay đánh giá gì không . Điều đó càng khiến tôi khó mở lòng hơn với mọi người . Cũng bởi vậy tôi luôn nghĩ rằng sẽ khó ai có thể hiểu được con người của tôi nếu như bên ngoài và bên trong tôi không đồng nhất như vậy .
Tôi cũng khá dễ bị rung động nhưng chỉ dừng lại ở đó . Không dám tiến đến càng không dám mơ tưởng họ thích mình . Tôi sợ bản thân ngộ nhận tự cho rằng mình đúng .
Cho đến một ngày , có một người xuất hiện . Những hành động , cử chỉ của người đó đều như muốn nói với tôi rằng " tôi thích bạn " và tôi cũng có vẻ quan tâm đến người đó nhưng chỉ số bình thường của tôi đối với bạn khác giới cũng chỉ có ở mức thích thú chứ không đến mức yêu .
Tôi có thể cảm nhận được bản thân mong chờ từ người đó , phân tích được hết những giấu hiệu khác thường của bản thân . Rồi tôi tự đặt cho mình câu hỏi " Ngừoi đó sẽ kiên trì làm quen với tôi được bao lâu ?"
Hai người cũng rất hay tương tác qua lại , trò chuyện cũng rất vui vẻ . Thời gian sau , chúng tôi đã khá thân nhau , tôi và cậu ấy thường chia sẻ quan niệm sống nhiều hơn. Tôi cũng khá mỡ lòng nói cho cậu ấy biết bản thân rất mau chán với mọi thứ để nhắc khéo cậu ta nên suy nghĩ thêm về việc thích tôi .
Thoèi gian sau , cậu tỏ tình với tôi . Lúc đó tôi khá lưỡng lự , sợ bản thân quen cậu ấy sẽ được bao lâu . Dường như cảm nhận được điều gì đó , cậu ấy liền khuyên tôi mở lòng ra nhiều hơn . Cậu ấy nói hiểu tôi , biết tôi không cảm thấy an toàn khi yêu đương nên sẽ làm tôi cảm thấy được trở che và bảo vệ hơn . Nghe được những lời đó , tôi khá lay động . Nhưng với quan niệm của mình tôi đã nói với cậu ấy rằng " Nếu sau này cậu có thích người khác thì hãy nói thật với mình . Vì tôi không muốn bản thân cảm nhận việc không được yêu " Cậu ấy cũbg rất đồng ý .
Sau đó hai người tôi quen nhau . Trong thời gian đó , chúng tôi vẫn rất bình thường mà quan tâm qua lại nhưng dần dần cứ có cảm giác gì đó bị vơi đi . Cậu ấh thực sự đã có người mới .
Tôi tự biết bản thân mình không mấy thú vị nên đoán chừng kết quả sẽ như vậy , chỉ là muốn thử một lần xem mọi thứ có khác so với kết quả tôi cho là ban đầu sẽ diễn ra hay không .