Gặp Cậu Tại Đây
Thể loại: GL, lãng mạn, tâm lý
Bối cảnh: Hàn Quốc
Lúc đầu, Han Seojin không tin vào cái gì gọi là "duyên số". Nhưng mọi thứ thay đổi khi cô gặp Chaewon.
Đó là một ngày mưa. Seojin vừa kết thúc buổi làm việc tại quán cà phê nhỏ quen thuộc của mình, nơi cô thường dành thời gian để viết lách. Cô luôn thích những buổi chiều yên tĩnh, với tách cà phê nóng và một cuốn sách trong tay.
Nhưng hôm nay, mưa đến bất ngờ. Đường phố vắng lặng, chỉ có tiếng mưa rơi lách tách trên mái nhà. Seojin đứng dưới hiên nhà chờ cơn mưa dịu lại.
Khi cô ngẩng đầu lên, một người con gái bước đến gần, mái tóc dài ướt sũng, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại đầy kiên cường. Cô gái dừng lại gần Seojin, nhìn cô một cách bất ngờ, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
"Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây một chút không?" cô gái hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút lo lắng.
Seojin gật đầu, nhường chỗ cho cô gái. Mặc dù trong lòng có chút bối rối, nhưng cô cảm thấy một sự kết nối không thể giải thích được. Cô gái này có gì đó rất đặc biệt, như thể họ đã từng quen nhau từ trước, dù Seojin biết rõ là không phải.
Cả hai ngồi trong im lặng một lúc, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi. Seojin không biết phải nói gì, nhưng cô cảm thấy một sự dễ chịu khi ngồi gần người con gái này.
Cuối cùng, cô gái lên tiếng.
"Tên tôi là Chaewon. Còn bạn?"
"Seojin."
Và thế là, cuộc trò chuyện tự nhiên bắt đầu.
Chaewon chia sẻ về cuộc sống của mình, về công việc, về những ước mơ chưa thực hiện được. Seojin lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra những câu hỏi nhẹ nhàng. Cả hai người đều cảm thấy như đã biết nhau rất lâu, mặc dù chỉ mới gặp lần đầu.
Cơn mưa kéo dài suốt chiều tối. Nhưng giữa những giọt nước mưa, Seojin và Chaewon không cảm thấy sự cô đơn. Họ trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện cuộc sống, và càng lúc càng cảm thấy gần gũi hơn.
Seojin không hiểu tại sao mình lại có thể cảm thấy như vậy với một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng sự thật là, từ giây phút ấy, trái tim cô đã bắt đầu thay đổi.
"Em nghĩ duyên số có tồn tại không?" Chaewon hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn vào Seojin.
Seojin hơi bất ngờ, nhưng rồi cô mỉm cười, đáp lại.
"Tôi không tin vào duyên số. Nhưng nếu có một ngày tôi gặp lại cậu, tôi sẽ nghĩ đó là duyên."
Chaewon mỉm cười, đôi mắt sáng lên. "Vậy hôm nay chính là duyên rồi."
Seojin không nói gì thêm, chỉ cảm thấy một sự ấm áp lạ kỳ lan tỏa trong lòng. Cơn mưa bên ngoài không còn làm cô cảm thấy lạnh lẽo nữa.
Họ chia tay dưới cơn mưa tạnh, nhưng trong lòng Seojin, một cảm xúc lạ lùng đã hình thành. Một cảm giác như thể cô và Chaewon đã gặp nhau từ lâu, và cuộc gặp này chỉ là một bước tiếp theo trong hành trình dài phía trước.
Seojin quay đầu bước đi, cảm thấy một niềm hy vọng mới đang dần nở rộ trong trái tim mình. Dù sao thì, chẳng phải cuộc sống chính là một chuỗi những cuộc gặp gỡ bất ngờ sao? Và đôi khi, những cuộc gặp gỡ ấy lại thay đổi tất cả.
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Seojin dường như có thêm một chút màu sắc mới. Mỗi khi cô ngồi trong quán cà phê, những buổi chiều mưa vẫn khiến cô nhớ về Chaewon. Lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy đã để lại trong Seojin một cảm giác kỳ lạ, như thể một phần của cô đã được lấp đầy, dù không thể lý giải nổi.
Ngày qua ngày, Seojin không thể ngừng nghĩ về Chaewon. Cô tự hỏi liệu đó chỉ là một cuộc gặp tình cờ, hay thực sự có điều gì đó đặc biệt giữa họ. Mỗi khi nghĩ về Chaewon, Seojin cảm thấy một sự ấm áp từ bên trong, nhưng lại không dám chắc liệu người kia có cảm nhận như vậy hay không.
Cuối cùng, một ngày, Seojin quyết định nhắn tin cho Chaewon.
"Chào Chaewon, hôm nay có buổi chiều mưa nữa. Cậu có nhớ buổi chiều chúng ta gặp nhau không?"
Seojin gửi tin nhắn, lòng đầy lo lắng. Cô không biết Chaewon sẽ phản ứng thế nào.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại của Seojin rung lên. Cô mở tin nhắn ra và đọc:
"Nhớ chứ. Cậu có muốn gặp lại không?"
Tim Seojin đập nhanh hơn, cảm giác hồi hộp và mong đợi lẫn lộn. Cô lập tức trả lời:
"Tất nhiên rồi. Mình rất vui khi gặp lại cậu."
Một cuộc hẹn được lên, và Seojin không thể không cảm thấy tim mình như đang lướt trên những đám mây. Cuộc gặp tiếp theo không còn là một sự tình cờ nữa. Nó là sự chủ động từ cả hai người.
Ngày hẹn, Seojin đến quán cà phê như mọi khi, nhưng lần này cô đến sớm hơn một chút. Cô không thể không lo lắng. Cô tự hỏi liệu cuộc gặp này sẽ có những thay đổi gì? Liệu cảm giác mà cô đang có đối với Chaewon có phải là tình yêu?
Và rồi, Chaewon xuất hiện. Cô vẫn như ngày hôm đó, mái tóc dài mượt mà, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Nhưng lần này, ánh mắt của cô lại chứa đầy sự chờ đợi, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong mắt Seojin.
"Chào Seojin," Chaewon nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ.
"Chào cậu," Seojin đáp lại, hơi đỏ mặt.
Cả hai ngồi xuống, và cuộc trò chuyện của họ tiếp tục từ nơi đã dừng lại. Họ chia sẻ về công việc, về những điều đã trải qua kể từ lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên, lần này, họ không thể che giấu sự ngượng ngùng trong không khí. Mỗi lời nói, mỗi cái nhìn đều chứa đựng những cảm xúc khó nói.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian im lặng, Chaewon lên tiếng:
"Seojin, cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể… có một thứ gì đó đặc biệt không?"
Seojin ngẩng đầu, trái tim cô như ngừng đập. "Cậu đang nói về cái gì?"
Chaewon mỉm cười, đôi mắt sáng lên. "Cảm giác này giữa chúng ta, liệu có phải là tình yêu không?"
Seojin cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô không biết phải nói gì, nhưng tất cả những gì cô có thể cảm nhận là một sự thật khó phủ nhận: Cô cũng đang cảm thấy điều đó.
"Thực sự… mình cũng không biết." Seojin thở dài, "Nhưng mình muốn thử, muốn biết cảm giác đó như thế nào."
Chaewon nhìn cô một lúc, rồi đưa tay ra, nắm lấy tay Seojin. "Vậy thì, chúng ta cùng thử nhé."
Seojin không thể nói gì thêm. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ tay Chaewon truyền vào, một cảm giác thân thuộc và đầy yêu thương. Cuối cùng, mọi thứ dường như đã rõ ràng. Họ không cần phải lý giải hay phân tích. Tình cảm giữa họ đã có từ lâu, chỉ là chưa được gọi tên.
Và như vậy, cuộc gặp của họ không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ nữa. Đó là khởi đầu của một hành trình mới, nơi Seojin và Chaewon cùng nhau khám phá tình yêu và những điều chưa biết về nhau.
Không ai biết trước tương lai, nhưng có một điều chắc chắn: Họ sẽ luôn gặp nhau, bất kể mưa hay nắng, vì tình yêu đã dẫn dắt họ đến với nhau.
Mối quan hệ giữa Seojin và Chaewon dần dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng nó không phải lúc nào cũng đơn giản. Tình yêu mới nhen nhóm này có vẻ như đang phải vượt qua không ít thử thách từ chính sự thiếu kinh nghiệm của cả hai.
Ngày qua ngày, họ tiếp tục gặp nhau, nhưng cũng dần nhận ra rằng tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào hay những ánh nhìn lấp lánh. Đôi khi, đó là những lần im lặng khi không biết phải nói gì, những câu hỏi chưa được trả lời, hay những suy nghĩ trong lòng mà không thể thổ lộ ra.
Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi cùng nhau trong quán cà phê quen thuộc, Seojin nhìn vào đôi mắt của Chaewon, cảm giác trong lòng cô không còn là những giây phút say đắm như trước. Cô muốn tìm kiếm sự thật trong ánh mắt ấy, muốn biết liệu Chaewon có cảm nhận như cô hay không.
"Chaewon, cậu cảm thấy sao về chúng ta?" Seojin bất ngờ lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút lo lắng.
Chaewon ngừng uống cà phê, đặt chiếc cốc xuống bàn. Cô hơi im lặng, như thể đang cân nhắc từng lời nói. "Mình… thật sự không biết." Cô nhìn Seojin, ánh mắt chân thành. "Mình không muốn chỉ là cảm xúc nhất thời, mình muốn điều này là thật sự. Nhưng mình cũng sợ rằng khi chúng ta gần nhau quá, sẽ có những thứ không thể tiếp tục."
Seojin cảm thấy một chút hụt hẫng, nhưng đồng thời cũng nhận ra điều mà Chaewon nói là đúng. Tình yêu không thể chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời. Cả hai đều có những mối bận tâm riêng, những suy nghĩ chưa bao giờ được nói ra.
"Chúng ta có thể làm gì để vượt qua nó?" Seojin hỏi, đôi mắt lấp lánh với hy vọng.
Chaewon mỉm cười, một nụ cười ấm áp. "Chúng ta cứ tiếp tục làm những gì chúng ta làm, cùng nhau, từng bước một. Tình yêu không phải lúc nào cũng là những cảm xúc lớn lao, mà đôi khi là sự kiên nhẫn và sự thấu hiểu nhau qua thời gian."
Seojin nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu. Cô cảm nhận được sự trưởng thành trong cách Chaewon nhìn nhận mọi thứ, và một cảm giác an tâm dần dần nảy sinh trong lòng. Đúng vậy, tình yêu không phải lúc nào cũng phải là những khoảnh khắc tuyệt vời, mà đôi khi là sự kiên trì trong việc đối mặt với những thử thách.
Mặc dù còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng họ biết rằng mối quan hệ này sẽ không dừng lại chỉ vì một vài khó khăn. Và giữa hai con người ấy, một cảm giác ấm áp tiếp tục lớn dần, không chỉ là tình yêu, mà còn là sự hiểu biết và sự đồng điệu trong trái tim.
Mùa thu đến, những chiếc lá vàng rơi đầy trên đường phố Seoul, và mối quan hệ giữa Seojin và Chaewon cũng trở nên vững vàng hơn. Họ không còn sợ hãi về những cảm xúc mơ hồ nữa, mà thay vào đó là một tình yêu nhẹ nhàng nhưng bền vững, được xây dựng từ sự hiểu biết và sẻ chia.
Một buổi chiều khác, khi họ cùng nhau đi bộ dưới trời thu, Chaewon bất ngờ nắm tay Seojin. "Cảm ơn vì đã luôn ở bên mình," cô nói khẽ. "Dù có lúc mình không chắc chắn, nhưng cậu luôn khiến mình cảm thấy an toàn."
Seojin nắm chặt tay Chaewon, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấy. "Cảm ơn cậu vì đã cho mình cơ hội, cho mình được cùng cậu trải qua tất cả."
Tình yêu của họ, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đã trưởng thành qua từng ngày, qua từng bước đi cùng nhau. Và trong cái khoảnh khắc bình yên ấy, giữa những chiếc lá thu vàng rơi, Seojin biết rằng cô đã tìm thấy người mà cô muốn ở bên suốt quãng đời còn lại.
(Hết)