Nàng là đại tiểu thư của phủ thừa tướng mỹ mạo song toàn được mệnh danh là đệ nhất tài nữ ở kinh thành. lễ hội hoa đăng nàng trốn ra ngoài chơi và tình cờ nhìn thấy hoàng đế. Hắn mặc thường phục màu xanh trên tay cầm theo chiếc đèn lồng con thỏ có vẻ như đang chờ ai đó. Từ hôm đó nàng liền mắc bệnh tương tư cứ nhớ nhung mãi vị hoàng đế kia. Trong lúc này hoàng đế mới lên ngôi chưa lâu căn cơ chưa chắc thừa tướng lại một tay che trời. Thương nữ nhi mình nên ông đã ép hoàng đế cưới nữ nhi mình làm hoàng hậu. Nhưng trớ trêu thây " hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình " nàng có ý nhưng chàng vô tình. Cho đến trc khi qua đời vị hoàng đế chưa bao giờ bước vào phượng nghi cung nay lại ôm nàng khóc đến nghẹt thở. Nhưng nàng mệt mỏi quá rồi nàng chẳng muốn nghĩ cũng chẳng muốn hỏi vì sao nữa yêu hắn thật là đau khổ, giờ nàng chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc ngàn thu..
Mở mắt lại lần nữa không ngờ nàng lại trở về cái ngày định mệnh âý, ngày nàng trốn ra ngoài chơi và gặp vị hoàng đế lạnh lùng kia. Trước mắt là người mà nàng quen thuộc đến nỗi không thể nào quen thuộc hơn. Nhưng nàng không giống như kiếp trước nữa nàng biết yêu hắn thật đau khổ, nàng mệt rồi ko muốn yêu hắn nữa nên nàng quay người rời đi.
Lạ lùng thây có vẻ như hắn cũng được trùng sinh rồi??
Sao chứ mặc kệ hắn dù sao kiếp này nàng cũng sẽ không vì cái gọi là tình yêu mà coi rẻ bản thân nữa. Kiếp này nàng muốn sống cho chính mình.