ngày mùa thu 1997 tôi tên là tiểu khang(Bạch Dạ Lãnh) và bạn thân nhất của tôi là tiểu nhiên( Dương Hạ Nhiên) nhà cậu ấy ở cách tôi ba căn nhà vào sâu một con hẻm bên trong , lần đầu tôi gặp cậu ấy là khi cậu ấy bị đám bạn bắt nạt , tôi đã đứng ra ngăn cản trước khi cậu ấy bị đánh một trận cho tơi tả , cậu ấy là một người khá ít nói và yếu ớt và ở trường khong có ai làm bạn cả ,cậu ấy chỉ đi một mình vì cái sự yếu ớt đấy nên bị đám du côn đấy ức hiếp mãi .Thật ra tôi cũng là một chàng trai khá là lạnh lùng ,ít nói .,tôi cũng là ngừi đánh bọn du côn ấy 1 lần cho bỏ cái thôi ăn hiếp người khác nhưng cái thói không bỏ tôi cũng chả để tâm dì bọn ấy cho nên đám du côn đấy không dám động vào tôi . sau lần cứu ấy cậu ấy cứ đi theo tôi mãi nhưng lần nào về đến nhà trước cửa nhà tôi có 1 hộp bánh cần ấm nhìn có vẻ gióng như tự làm và 1 ly nước cam . Kể từ hôm đó ngày nào tôi cũng nhận được những thứ ấy cho đến 1 ngày tôi quyết định phải hỏi cho rõ tại sao lại phải làm như vậy tôi đứng nấp ở sau cây táo nhìn thấy dáng vẻ vui tươi thích thú khi mang quà đến trước cửa nhà tôi làm tôi trong phút chốc thẫn thờ đến ngơ ngác . Bỗng chốc cậu ấy thấy tôi thì rụt rè xin lỗi và chạy đi tôi cố chạy theo mới bắt được cậu ấy nhưng có vẻ cậy ấy khá sợ tôi nên tôi nhẹ nhạng rút tay về sợ làm đau cô ấy thêm phiền phức.
Khang: sao cậu lại đem những thứ đấy cho tôi ?
Nhiên : tớ muốn cám ơn cậu ...
Khang : về việc dì ?
Nhiên : việc cậu cứu tớ khỏi đám côn đồ đấy
Khang :không cần đâu , giúp đỡ thôi
Nhiên : nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn....!
Khang : được rồi tớ nhận nốt hôm nay thôi đùng đem qua nữa
Khang : cám ơn nhé bánh làm ngon đấy
Nhiên : " nở nụ cười vui vẻ trở về nhà"
Sáng hôm sau .... Tôi bước ra từ cửa nhà để đi học thì thấy cô ấy đã đứng chờ tôi nhưng tôi không biết cô ấy đứng đợi bao lâu rồi . Cô ấy vẩy tay chào tôi nhưng tôi cứ đi trong sự im lặng cả quảng đường cô ấy nói chiện với tôi ấp a ấp úng chả hiểu cô ấy nghĩ dì tôi không trả lời cô ấy càng hỏi tôi tự nghĩ (đúng là 1 cô gái phiền phức )
😊Thứ 7 sẽ có chap mới nha 😊