Tiếng nhạc hôn lễ vang lên rộn rã. Mọi người đều chúc mừng, ai cũng hân hoan, chỉ có một người đứng trong góc tối, ánh mắt hoang hoải nhìn về phía sân khấu.
Người ấy đã từng nghĩ sẽ cùng người kia đi đến cuối đời, đã từng tin rằng dù có bao nhiêu sóng gió cũng không thể chia cách họ. Nhưng cuối cùng, cái gọi là "gia đình", "định kiến", và "trách nhiệm" đã nghiền nát tất cả.
Cô dâu xinh đẹp, chú rể đứng đó với gương mặt vô cảm. Khoảnh khắc tấm màn phủ lên cuộc đời mới của người ấy, trái tim cậu cũng vỡ nát.
Trên tòa nhà cao tầng đối diện lễ đường, một dáng người cô đơn đứng đó. Trên tay cậu là một bức thư đã thấm đẫm nước mắt. Giữa trời gió lớn, cậu bật cười – một tiếng cười nhẹ bẫng mà tuyệt vọng.
"Cậu ấy hứa sẽ mãi mãi bên mình… Nhưng rồi cũng vì thế gian mà phản bội."
Không phải cậu không hiểu. Không phải cậu không biết người kia cũng đau đớn, cũng tuyệt vọng. Nhưng cậu đã mệt mỏi rồi. Mệt mỏi khi phải chống chọi với cả thế giới mà vẫn không thể giữ lấy người mình yêu.
Bước chân cậu lùi về phía sau một chút, rồi một chút…
"Tớ yêu cậu… nhưng thế gian này không cho phép tớ yêu cậu."
Cậu nhắm mắt lại, buông mình xuống khoảng không vô tận. Ở phía lễ đường, chú rể bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh lẽo lướt qua. Trong lòng hoang mang không rõ nguyên do. Cho đến khi tiếng điện thoại rung lên…
"Có một người vừa nhảy lầu tự tử."Mọi thứ tối sầm.
Chạy đến hiện trường, cậu thấy người ấy nằm bất động giữa vũng máu. Đôi mắt đã khép chặt, nhưng trên môi vẫn còn một nụ cười… Nhẹ nhàng, bình yên, như đã buông bỏ tất cả. Chú rể quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào cơ thể lạnh ngắt.
"Tại sao…? Tại sao lại bỏ tớ lại một mình…?"
Không ai trả lời ngày hôm đó, có một đám cưới diễn ra. Và cũng có một người vĩnh viễn rời xa nhân thế. Tình yêu của họ, mãi mãi bị thế gian chôn vùi.