"Dậy đi Diệu! Cậu muốn chết à?!"
Diệu giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc của bản thân cậu
"Lại là giấc mơ đó,..."
Xoa nhẹ hai thái dương làm dịu cơn đau đầu đến sau khi thức dậy
"Diệu! Xuống ăn cơm đi con"
Một giọng nữ hơi khàn khàn vang lên từ dưới lầu, Diệu mở điện thoại lên nhìn thời gian mới khoảng 6:00
Cất sách vở vào cặp và thay ngay cho bản thân một bộ quần áo chỉnh tề, cầm cặp đi ra ngoài cửa bước từng bước xuống cầu thang
"Lại mơ giấc mơ kia à?"
Diệu quay lưng lại thấy một người đàn ông trung niên đang đeo một chiếc kính lão nhìn về phía mình
"Vâng ạ, không hiểu tại sao dạo này con cứ mơ thấy nó dù thử mọi cách trên mạng"
"Mai tiện là Chủ Nhật bố đưa mày đi lên bệnh viên viện xem thử"
"Thôi, mai con có chuyện quan trọng rồi!"
Ông bố suy nghĩ một lúc thì nhớ ra gì đó mà cười cười nhìn về phía Diệu như hiểu ra cái gì đó
"Thế lúc nào hai đứa cưới nhau? Để tôi còn biết tìm chỗ tổ chức cho hai anh chị?"
"Nào bố! Uyên với con chỉ là bạn thân thôi!"
"Ừm, bố hiểu bố hiểu"
Mẹ dọn mâm, xắp xếp và xử lý mấy thứ linh tinh liền hô hai bố con Diệu đi xuống bếp ăn cơm
Diệu ăn một lúc rồi nhìn về điện thoại đã hiển thị 6:25 liền xin phép mẹ đi trước kẻo muộn
"Quả là tuổi trẻ..."
Diệu lấy cái mũ đội lên đầu, bước chân nhanh chóng đi ra ngoài cổng chỉ thấy có một bạn nữa ngồi xe máy điện đang đợi ai đó
"Uyên, bà chờ tôi có lâu không?"
"Không lâu lắm, tôi cũng vừa mới tới thôi"
Uyên nở nụ cười về phía Diệu vỗ hai cái sau yên hô một cái "Lên Xe!"
Diệu ngồi sau Uyên ngồi trước, cả hai trên đường đi bàn từ chuyện quá khứ đến hiện tại rồi lại nhảy sang game gủng
"À mà cậu với người yê..."
Nói được nửa câu thấy mặt Uyên có vẻ hơi khó chịu liền nuốt nửa chữ còn lại vào bụng mà lập tức đổi chủ đề
"À, à cậu có biết thông báo hôm qua trên thời sự tối qua không?"
"Có chứ, lướt toptop còn thấy mấy người edit giật giật nữa cơ mà!"
Cả hai lại vui vẻ nói chuyện đến tận trường mới dừng lại do một kẻ phá đám cả hai
"Uyên! Sao em lại bỏ ảnh? Anh làm gì sai sao?"
"Đơn giản là tôi không thích anh nữa thôi, được chứ?"
Diệu đứng từ xa chỉ có thể nhìn cảnh mà không nghe rõ được âm thanh, đang tính đi về lớp vì đây là việc của Uyên
Một cảnh vả mặt khiến Diệu không khỏi ngớ người trước hành động của người cậu gọi là bạn thân kia
Đứng từ xa thấy khuân mặt của một Uyên hay cười đùa với cậu trở nên lạnh lùng liếc người bạn trai cũ không khỏi khiến Diệu thấy xa lạ trong chốc lát
Chỉ thấy sau đấy tên bạn trai cũ kia liền chạy đi, khuân mặt Uyên tan ra tiến đến phía Diệu mà thở dài
"Quả nhiên, yêu nhau lắm cắn nhau đau"
Nhìn lại khuân mặt đó khiến cậu hoang mang sâu sắc, phải biết rằng Uyên là người bạn đã chơi chung từ hồi cấp hai với cậu đến nay cũng đã ngót nghét 5 năm
"Này, cậu có phải Uyên không thế?"
"Cậu nói gì buồn cười vậy?"
"Không có gì chỉ là khuân mặt nãy của cậu là lần đầu tiên tớ thấy mà thôi"
Uyên nghe thế chỉ cười lên một cái chạm nhẹ cái mũi cao của Diệu rồi chạy béng đi mất
"Cô ấy thích cậu đấy..."
Một giọng nói phát ra sau lưng Diệu, quay lại chỉ thấy một kẻ mặc một cái áo choàng đen mặt nhìn về phía cậu
"Sao bác lại nghĩ thế?"
"Không phải nghĩ, mà chắc chắn là như vậy..."
Chiếc nón đen bị kéo ra sau để lộ một khuân mặt vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt Diệu
"Bố?!"
"Haha, không phải"
"Chả lẽ là cậu?"
"Không phải không phải..."
Tay để trên cằm suy nghĩ xem người trước mắt cậu này có thể là ai
"Đừng có đoán nữa, cậu đoán thế nào cũng không ra đâu.."
"Thế không biết vị này tên là gì?"
"Ngươi đoán xem 😄"