Âm giới lạnh lẽo đáng sợ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn màu đỏ và đen. Nơi đây bị coi là bẩn thỉu đến nỗi, sắc màu trắng như thứ gì đó xa lạ.
Bình Khang đã sống ở đây hơn 600 năm rồi. Nhiều lúc y cũng không thể hiểu tại sao y lại đủ can đảm lâu đến vậy.
Chắc là...do tội.
Thần chết tuy được gọi là thần, nhưng tự thần chết thấy bản thân ngay cả một con ma bình thường cũng không bằng. Ngày qua ngày, cứ sống mãi với cái tội lỗi kinh khủng trước kia, nếu như không phải được đặc quyền bất tử thì thần chết đã tự sát rất lâu rồi.
Sống tại đây quá lâu, bản thân Bình Khang đã trở nên vô cảm rồi.
Thế nào là tình? Sáu trăm năm rồi, y cũng đã quên.
Nhớ lúc còn sống, y là con cháu hoàng tộc. Y sống một cuộc đời thật hạnh phúc và tươi đẹp. Y còn nhớ mình đã rung động trước người đó - Thái tử Hoàng Chinh.
Họ gặp nhau trong một cuộc trốn tìm. Bình Khang thì trốn vú nuôi, Hoàng Chinh thì trốn mấy vị học sĩ. Từ đó hai người trở nên thân thiết, quen nhau thật lâu mới cảm nhận được sự nhớ nhung đối phương. Họ đã biết tình yêu là gì.
Trớ trêu cho một cuộc tình đẹp. Hoàng Chinh phải tiếp nối sự nghiệp ngôi vương, phải kết hôn với em gái Bình Khang tên Bình Trúc. Lúc đó y rất đau, y mang khuôn mặt thẫn thờ cả mấy hôm. Tựa như cả con tim y đổ vỡ vậy.
Chẳng biết sao lý trí y như trống rỗng, y lao thẳng đến gặp Hoàng Chinh, xà vào nắm gấu áo.
"Thái tử, sao ngài làm vậy với ta?"
Hoàng Chinh nhìn y bằng ánh mắt lạnh lùng, trả lời đanh thép:"Ngươi đi đi, từ nay đừng xuất hiện bên cạnh ta nữa."
Bình Khang:"Ngài rũ bỏ ta chỉ bằng một câu nói ư? Bao nhiêu tình cảm bấy lâu cũng không bằng ngai vàng của ngài ư?"
Hoàng Chinh:"Thân là thái tử, tương lai là vua một nước, ta phải nghĩ cho bá tánh cho nhân dân, phải trở thành một vị vua công chính liêm minh. Tình cảm là thứ không nên tồn tại với ta, nhất là đối với một người cùng giới."
Bình Khang sụt sùi, ngưng kéo áo Hoàng Chinh mà đứng thẳng dậy cúi đầu.
"Bình Khang đã hiểu, vậy...thần xin cáo lui."
Không ai biết y nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt căm phẩn khi y đi khỏi đó.
Hoàng Chinh thở dài, xoa xoa ấn đường:"Xin lỗi ngươi, chỉ có vậy mới làm ngươi buông bỏ."
Y quay lưng :"Cho dù như nào trong tim ta...mãi mãi chỉ có mình ngươi."
Căn phòng đẹp đẽ thoang thoảng mùi hương nhài. Cô gái với thân hình mảnh mai ngồi thưởng trà. Khuôn mặt nàng hiện lên vẻ xinh đẹp thoát tục. Nhìn thấy Bình Khang xông vào cũng chỉ cười mỉm mời ngồi.
"Ca ca tới đây thăm muội sao?"
Bình Khang:"Đừng giả nai nữa, cô rốt cuộc muốn gì?"
Bình Trúc:" Ca ca nói gì muội không hiểu."
Bốp!!!
Bình Khang như không kìm được cảm xúc, tát thật mạnh vào mặt Bình Trúc khiến nàng ngã nhào ra sau. Như hối hận Bình Khang run run thu tay lại, Bình Trúc ôm mặt phát ra tiếng cười the thé.
" Ca đánh ta?"
Bình Khang:"Ngươi nói sẽ nhường cơ hội cho ta tại sao ngươi lại đồng ý?Tại sao?"
Bình Trúc:" Chẳng phải cha ép ta sao? Chẳng phải vì gia tộc chúng ta sao? Ca có quyền gì nói ta?"
Bình Khang cảm thấn ngượng ngùng:"Ta..."
Nàng cười khinh:" Hoàng hậu...cũng tốt thôi. Sau này ta cũng sẽ có quyền lực. Mà...ngôi vị này, chắc không phải dành cho một tên nam nhân đâu nhỉ?"
Bình Khang tức giận:"Ngậm mồm lại cho ta!!"
Bình Trúc càng nói tiếp:"Ca làm vậy là chống lại thiên lý, chống lại quy luật tự nhiên. Cùng hạng bẩn thỉu thấp hèn kinh tởm."
Xoẹt!!!
Thanh kiếm sắc lẹm kề lên cổ nàng. Khuôn mặt Bình Khang đỏ lịm, bàn tay run run. Y không chịu nổi những lời này. Bình Trúc cười lớn, nắm chặt kiếm mặc cho túa máu ra.
"Dừng tay lại!"
Hoàng Chinh từ xa đi tới, ôm chầm lấy Bình Trúc và tức giận nhìn y:"Ngươi đang làm gì với hoàng hậu tương lai của ta vậy?"
Bình Khang lắp bắp:"Đ...Điện hạ...ta..."
Nhìn người mình yêu ân ái với người sỉ nhục mình. Con thú ác độc trong người y trào lên.
Xoẹt!!!
"N...Ngươi điên rồi!"
Bình Khang cười như điên loạn:" Phải ta điên, ta điên khi yêu người. Ta không thể đến được với người vì ta là nam nhân. Ta đau khổ lắm người biết không?"
Hoàng Chinh:"Ngươi đau khổ sao? Vậy ngươi có nghĩ cho ta không? Làm vậy ta biết ăn nói thế nào với tất cả mọi người?"
Bình Khanh:"Dù gì cũng là mình ta chịu, ngươi chì cần một chiếu lệnh thôi không phải sao?"
Hoàng Chinh:"Ta đã đánh giá sai ngươi rồi..."
Bình Khanh lê từng bước chấn đến gần Hoàng Chinh, nụ cười y thêm phần quỷ dị. Lý trí đã bị lu mờ bởi con tim, y không kiểm soát được bản thân nữa.
Phập...
Thanh kiếm nhuốm máu nay thêm phần đỏ, vừa vặn cắm vào tim Hoàng Chinh.
"Từ đầu đã sau rồi. Ta có chết cũng sẽ đem ngài theo!"
Khi bàn tay Hoàng Chinh đã trở nên lạnh cũng là lúc y tự sát. Cũng một ngày, một thanh kiếm, mộ địa điểm, ba mạng người ra đi để lại ba cái xác nhuốm màu máu tanh tưởi.
Phản tặc Bình Khang, sát hại thái tử, tự sát tại chỗ. Nay ra lệnh tru di tam tộc, ngày mai xử trảm.
...
"Thật là..."
Bình Khang vì trực tiếp giết hai người và tự sát cộng thêm năm mươi mấy mạng gián tiếp đã khiến y phải làm việc để trả giá.
Nhiều năm ở đây đưa tiễn người chết. Y vẫn mong chờ một lần nhìn thấy người ấy. Chỉ muốn ôm người ấy vào lòng rồi xin lỗi. Nhưng chờ mãi chờ mãi... y vẫn không thấy người.
" Bình Khang, nhiệm vụ mới này!"
"Tới ngay!"
Bình Khang cười tươi đi gặp quản sự nhận nhiệm vụ.
" Đây! Cậu thanh niên này mới chết vì đột quỵ, cậu đi đón đi."
Bình Khang:" Ok đi liền. Mà ngài báo với diêm vương tăng lương cho tôi đấy nha! Làm việc tận tâm thế mà."
Quản sự:"Không có vụ đó đâu. Đi nhanh lẹ dùm ta."
Bình Khang:"Vâng vâng."
Y đi đến một căn nhà nhỏ, khá xập xệ. Tiếng khóc nấc của người nhà nghẹn ngào trong đêm lạnh.
"T..Thái tử..."
Y bị sốc thật sự. Người y chờ đợi bao lâu đang ngồi trước mặt y dù chỉ là một linh hồn mới chết. Trừ quần áo hiện đại thì mọi thứ đều giống Hoàng Chinh.
"Anh gọi tôi sao?Anh là thần chết phải không?"
Bình Khang nhào tới ôm chặt cậu thanh niên kia, nước mắt tuôn trào.
" Một lát thôi...Một lát thôi..."
Thanh niên kia nghe vậy buông lỏng tay mặc cho Bình Khang ôm mình.
Bình Khang lau giọt nước mắt trên má, tươi cười nói:" Ta sẽ dẫn người luân hồi, hãy đi theo ta."
" Được."
Y nắm tay cậu thanh niên kia thật chặt. Từ từ bước xuống âm phủ, đưa cậu luân hồi.
Ta yêu người thật lòng.
Một năm ba năm hay sáu trăm năm ta vẫn đợi.
Đợi một ánh mắt.
Đợi người.
Dù chỉ nhìn người một lát ta vẫn nguyện đợi người.
Ta yêu người.