Lúc cậu đang lau dọn nhà thì lỡ làm bể một khung ảnh.
Diệu Văn:Bộ cậu điếc à tôi đã nói là ko được vào căn phòng này mà /tức giận + tát cậu/
Á Hiên:Em xin lỗi em chỉ lau nhọn một chút thôi mà hức /khóc/
Diệu Văn:Khóc Khóc suốt ngày khóc bộ cậu ko biết làm gì ngoài khóc à dọn dẹp đi /quát + lạnh/
Á Hiên: Em biết rồi em dọn dẹp chỗ này ngay /sợ hãi/
Diệu Văn:Hừ /quay lại bỏ đi/
Á Hiên:Haha Hiên ơi là Hiên mầy nên nhớ mầy chỉ là kẻ thay thế thôi sao mà được như người anh ấy yêu chớ /cười tự giễu/
Anh đi lên cty được một lúc thì tự nhiên một cảm giác bất an hiện lên cho nên anh quyết định đi về Lưu gia xem thử.
Anh vừa vào thì bác quản gia hớt hãi chạy lại nói.
Quản Gia:Thiếu gia ơi, Thiếu phu nhân làm gì mà tự nhốt mik trong phòng ko muốn nói chuyện với ai hết.
Quản Gia:Cửa cũng bị phu nhân khóa bên trong rồi!
Diệu Văn:Cái gì!!!
Diệu Văn:Đi đi tôi đi lên xem em ấy.
Quản Gia:Vâng!
Diệu Văn:Á Hiên mở cửa, mở cửa đi Á Hiên /lo lắng + sợ hãi/
*ĐÙNG*
Anh đạp bay luôn cánh cửa. Cảnh tượng trước mắt làm anh rất sốc! Gì chứ Á Hiên 44 sao!
Diệu Văn:Á Hiên dậy đi Á Hiên /khóc/
Gì chứ người con trai cao lãnh ấy khóc sao nhưng khóc gì gì chứ khóc vì thương hại hay là khóc vì hối hận?
Đạo Diễn:Cắt 📽
Diệu Văn:CMN ai lại viết ra cái kịch bản vớ vẩn này vậy /tức giận/
Á Hiên:Thôi mà chú nó cũng chỉ là một cái kịch bản thôi mà có gì to tác đâu chứ.
Diệu Văn:Nhưng mà sao tôi nỡ diễn cảnh đánh em đâu bé con /xao má em/
Á Hiên:Thôi mà hay chta đi ăn nha
Diệu Văn:Ừm đi thoi
Á Hiên:Chú ơi! Chú nói với ba cháu làm nốt phần còn lại nha /nói với đạo diễn/
Đạo Diễn:Ừ chú biết rồi.
À thì cả hai loài hai ảnh đế trẻ lúc đầu anh làm dưới chướng của ba Tống ba của của cậu. Một lần đi theo ba đến cty cậu gặp anh thế là cả hai quen nhau từ đó.
*THE END*