CHƯƠNG 1: NGƯỜI KẾ THỪA QUỶ BẠCH VÔ
---
"Ngươi là chủ nhân tiếp theo."
Giọng nói vang lên trong đầu Lạc Tịch, trầm thấp và lạnh lẽo như cơn gió thổi qua nghĩa địa. Cô cảm thấy một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, như thể thứ gì đó vừa bám chặt vào linh hồn mình.
Trước mắt cô, một thi thể lạnh ngắt nằm bất động giữa bãi chiến trường – Lưu Dật, một trong những học sinh cấp cao của học viện. Xung quanh, không khí vẫn còn vương mùi máu tanh, xác của quái vật rải rác khắp nơi, nhưng đáng sợ nhất chính là đôi mắt xám bạc vẫn mở to của người chết.
Hắn đã ký Khế Ước Bạch Vô, nhưng giờ hắn chết rồi. Theo quy tắc, quỷ của hắn sẽ đi tìm một vật chủ mới.
Và vật chủ đó… lại là cô.
---
Lạc Tịch không muốn điều này.
Cô chỉ là một học sinh trung cấp trong Học viện Thánh Luân, chưa từng ký khế ước với quỷ, chỉ sử dụng những phép thuật cơ bản. Sức mạnh này quá lớn đối với cô, nó nguy hiểm, nó khiến cô trở thành mục tiêu săn lùng.
Nhưng cơ thể cô không nghe lời.
Một cơn đau nhói từ mắt phải khiến cô gục xuống, tay ôm lấy đầu. Xung quanh cô, một luồng ánh sáng trắng xám bùng lên, như những sợi khói xoắn lại thành hình.
"Khế ước được thiết lập. Từ giờ, ngươi là chủ nhân của ta."
Cô cảm nhận được sự hiện diện của một linh hồn khác trong cơ thể mình – một thứ gì đó lạnh lẽo, vô hình nhưng đang quấn lấy cô như một cái bóng.
Rồi… cô mở mắt.
Mắt phải của cô – vốn có màu hổ phách – giờ đây đã biến thành màu xám bạc, dấu hiệu của Bạch Vô.
Chết tiệt…!
Lạc Tịch cắn môi, nhanh chóng niệm chú để che giấu con mắt đó trước khi những người khác kịp nhận ra. Nếu ai biết được, cô sẽ bị săn lùng ngay lập tức.
Nhưng chưa kịp bình tĩnh, cô nhận ra một người khác cũng đang đứng gần đó.
Hàn Vũ.
---
Hàn Vũ không phải người bình thường.
Hắn là học sinh mạnh nhất học viện, là kẻ săn quỷ giỏi nhất, và cũng là người sở hữu quỷ hệ Hắc Vô – thứ được coi là nguy hiểm nhất.
Hắn đứng cách cô không xa, đôi mắt đen như vực sâu nhìn thẳng vào cô.
Hắn có phát hiện ra không?
Lạc Tịch cảm thấy hơi thở mình nặng nề hơn. Cô vừa ký khế ước một cách cưỡng ép, cơ thể chưa hoàn toàn thích nghi, sức mạnh Bạch Vô vẫn đang tràn ra. Nếu Hàn Vũ đủ nhạy bén, hắn sẽ nhận ra có gì đó không đúng.
Nhưng may mắn, hắn chỉ nhìn cô một lát rồi quay đi.
"Chắc mình đã che giấu kịp…"
Nhưng ngay lúc cô nghĩ vậy, Hàn Vũ chợt lên tiếng.
"Lạc Tịch."
Tim cô thắt lại.
Hắn… gọi tên cô?
---
Buổi tối hôm đó, Lạc Tịch không thể ngủ.
Bởi vì… Bạch Dạ đã thức tỉnh hoàn toàn.
Trong giấc mơ, cô thấy mình đứng trong một không gian trắng toát, không có điểm dừng, không có ánh sáng hay bóng tối.
Và trước mặt cô là một bóng đen mờ ảo, có đôi mắt xám bạc giống hệt cô bây giờ.
"Ngươi nghĩ ngươi có thể che giấu ta mãi sao?"
Giọng nói đó vang lên, lạnh lẽo nhưng cũng có chút giễu cợt.
"Sớm muộn gì… chúng cũng sẽ tìm thấy ngươi."
Lạc Tịch nắm chặt tay.
"Ta không muốn dính dáng đến ngươi. Ngươi nên tìm người khác."
Bạch Dạ cười khẽ.
"Nhưng ngươi đã là chủ nhân của ta."
"Từ giờ, dù muốn hay không… ngươi sẽ phải mạnh lên."
"Vì nếu ngươi yếu… ngươi sẽ chết."
Lạc Tịch giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Mình phải mạnh lên…"
Cô nhìn vào gương, thấy ánh mắt xám bạc trong giây lát trước khi phép thuật che giấu nó lại.
"Nếu không… mình sẽ bị giết."