Chương 2: SỨC MẠNH NGUYỀN RỦA
Cơn đau từ mắt phải vẫn còn âm ỉ, nhưng Lạc Tịch không dám chạm vào. Cô nhìn vào gương—mắt phải đã biến thành màu xám bạc, một dấu hiệu cho thấy cô đã ký khế ước với quỷ. Nhưng cô chưa từng tự nguyện thực hiện điều đó.
Trước khi kịp suy nghĩ, một giọng nói vang lên trong đầu cô:
[Hệ thống nâng cấp quỷ kích hoạt.]
[Chủ nhân: Lạc Tịch.]
[Quỷ ký khế ước: Bạch Vô (Cấp 1).]
[Nhiệm vụ đầu tiên: Tiêu diệt một kẻ đã ký Khế Ước Cấm.]
Lạc Tịch sững sờ. Cô chưa từng nghe về việc có thể nâng cấp quỷ thông qua hệ thống. Bình thường, những ai ký khế ước chỉ có thể mượn sức mạnh từ quỷ, chứ không thể làm cho nó mạnh hơn.
Cô vội dùng phép thuật che giấu đôi mắt xám, không muốn ai phát hiện.
Nhưng... kẻ cô cần giết là ai?
Học viện phép thuật – Giờ huấn luyện
“Lạc Tịch, đến lượt cậu.”
Cô ngước lên. Hôm nay là buổi huấn luyện thực chiến, và đối thủ của cô là Hàn Vũ—kẻ mạnh nhất trong khóa.
Chết rồi.
Hàn Vũ không chỉ là thiên tài mà còn là thợ săn quỷ mạnh nhất học viện. Nếu có ai phát hiện được bí mật về quỷ trong người cô, thì chắc chắn đó chính là hắn.
“Bắt đầu.”
Hắn không chần chừ, vung tay tung ra một đòn phép thuộc hệ Hắc Vô, bóng tối xoắn lại thành lưỡi kiếm đen lao thẳng về phía cô.
Lạc Tịch lách người, suýt nữa trúng đòn.
Hắn khẽ nhíu mày.
“Cậu nhanh hơn tôi nghĩ.”
Cô không thể để lộ Bạch Vô. Nhưng nếu không sử dụng sức mạnh, cô sẽ thua.
Chết tiệt…
[Cảnh báo: Nếu chủ nhân thất bại, danh tính sẽ bị nghi ngờ.]
Tiếng hệ thống vang lên trong đầu.
Không còn cách nào khác, cô buộc phải mượn một phần sức mạnh Bạch Vô.
Trong khoảnh khắc, xung quanh cô vang lên một làn sóng ma lực vô hình, nhưng cô lập tức kìm nén nó lại trước khi ai nhận ra.
Cô nhún người, tăng tốc độ lên mức mà