Tình một đêm ngoài ý muốn với anh trai của bạn trai (P1)
Tác giả: Uyển Nhi
Báo thù;Ngoại Tình
Ở một quán bar nổi tiếng trong thành phố, ngày hôm nay là sinh nhật của Thanh Mẫn người bạn thân nhất của Huỳnh Thy,mọi khi cô sẽ tổ chức ở nhà hàng nhưng năm nay lại đổi sang quán bar.
Địa chỉ quán bar nhanh chóng được gửi tới tin nhắn của Huỳnh Thy, biết rõ Huỳnh Thy là một người sống trong gia đình gia giáo, ba mẹ cấm cô đến những nơi như thế này cho nên Thanh Mẫn đã nói dối rằng đó là một nhà hàng nổi tiếng.
Sau khi nhận địa chỉ
Huỳnh Thy cũng không biết đó là quán bar, cứ nghĩ như mọi năm, Thanh Mẫn đều tổ chức ở nhà hàng sang trọng, nên cô không có thắc mắc gì, liền chọn vội bộ váy xinh đẹp, bộ váy này có đặc điểm là hở một bên vai trong rất tiểu thư và nhẹ nhàng.
Cách make up của Huỳnh Thy cũng nói lên tính cách của cô, cô là người thích sự dịu dàng, nhẹ nhàng, đằm thắm, kiểu trong sáng nữa.
Sau khi rời khỏi nhà, trước đó cô đã thông báo cho người bạn trai quen 3 năm với cô rằng cô có thư mời đến buổi sinh nhật của con nhỏ bạn, cô nhắn với anh để cho anh yên tâm hơn.
Và khi chiếc xe taxi dừng lại ở trước một quán bar, lúc này Huỳnh Thy mới ngơ ngác đứng nhìn, cô tá hoả khi tưởng đó là một nhà hàng sang trọng.
"Hi Huỳnh Thy, bạn của mình" từ bên trong Thanh Mẫn chạy vội ra khoác lấy eo cô
"Thanh Mẫn à?, đây là nhà hàng mà cậu nói á hả" tôi có chút bất lực hỏi lại
"Thôi mà, đổi gió một tí, năm nào cũng nhà hàng rồi, năm nay phải chơi lớn hơn chút chứ" giọng điều ngọt ngào dụ dỗ
"Cậu hay lắm Thanh Mẫn à, biết rõ mình không thể đến những nơi như vậy mà"tôi hơi cau mày nói
"Hôm nay là ngày vui của mình mà, cậu chiều mình chút nha, vào trong với mình đi mà, chỉ lần này thôi mà" giọng điệu làm nũng của nó
Thôi thì cũng đã lỡ tới đây rồi, đã vậy lại còn là ngày vui của con nhỏ bạn thân, cho nên Huỳnh Thy quyết định đi vào bên trong.
Đúng là quán bar, một nơi không bao giờ có sự im lặng, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt như vậy, khung cảnh này làm cho Huỳnh Thy khó thở ngột ngạt hơn.
Đến phòng vip, nơi tổ chức sinh nhật của Thanh Mẫn, ở đó có những người bạn của cô, trai gái đều có đầy đủ, quan sát ai cũng hoà nhập lẫn hoà tan, chỉ riêng Huỳnh Thy là khép nép cầm trên tay ly rượu nhỏ.
Từ phía bên ghế kia, có một chàng trai trông khá bảnh bao lặng lẽ đi đến ngồi bên cạnh Huỳnh Thy
"Chào em, em tên là gì thế" ánh mắt sắc sảo của anh ta nhìn Huỳnh Thy
"Chào! Tôi tên là Huỳnh Thy" tôi e thẹn gượng cười chào lại
"Em có người yêu chưa, trông em xinh phết đấy" hắn ta cười gian xảo
"Tôi có người yêu rồi" tôi khó chịu đáp
"Tiếc quá nhỉ, thôi chúng ta cụng ly đi" anh ta ép tôi uống
"Xin lỗi tôi không biết uống"tôi cố đẩy ra xa
Mặc cho Huỳnh Thy khó chịu ra mặt, đẩy xa hắn ta và ly rượu ra nhưng hắn vẫn cứ ép cô uống, và không may ly rượu đổ hết lên chiếc váy trắng tinh của cô.
"Tôi không hiểu anh muốn gì luôn đó, Thanh Mẫn à, mình ra ngoài đây" cô có chút tức giận bỏ đi
Còn Thanh Mẫn lúc này cô đã hơi say say rồi vì đám bạn cứ ép cô uống liên tục.
Vừa ra ngoài cô bắt gặp người đàn ông đang ân ái với phục vụ của quán ngay cửa nhà vệ sinh nữ
"Ối" tôi xấu hổ khựng lại lùi bước
"Thật ngại quá, tôi chỉ là muốn đi vệ sinh thôi" trong đầu cô thoáng nghĩ
Một người đàn ông lịch lãm ăn mặc lịch sự, phong cách cũng không kém gì một doanh nhân thành đạt mà lại làm ba cái trò đấy ở những nơi như vậy, tại sao không thuê đại một phòng ở đây luôn đi
Bỗng ngay lúc đó, đầu tôi choáng lên, say sẩm mặt mày, tôi cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ nhớ vừa nãy mình đã lỡ nhấp môi vào ly rượu ấy..
Lúc này Huỳnh Thy đứng không vững, cô đã lỡ ngã vào lòng người đàn ông lúc nãy trong phòng dụ dỗ cô, hắn ta từ đâu đến mang cô đi luôn.
"Cứu tôi" giọng nói của Huỳnh Thy lọt vào tai người đàn ông mặc vest đen kia
Thấy lạ, người mặc vest đen kia liền chặn họ lại
"Anh là ai?" Tên kia sợ bị phát nói
"Tôi muốn mua một đêm với cô ta, anh ra giá đi" người đàn ông mặc vest nói
Huỳnh Thy không ngờ người mà cô tin tưởng lúc này lại là tên đàn ông đểu đều ham muốn tình dục với cô như vậy.
"50 triệu thì sao" vest đen ra giá
"Được thôi, cứ như vậy đi" tên kia cũng mê tiền, nghe thế liền đẩy Huỳnh Thy qua cho hắn
Hắn ôm lấy Huỳnh Thy gọn trong lòng, chưa bao giờ việc giao dịch nào lại dễ dàng như thế.
Không nói nhiều, anh ta bế cô lên, đi thẳng về phía thang máy, bấm nút lên tầng 3, phòng nghỉ của quán.
Còn cô thì càng trở nên khó chịu, buồn nôn, cả cơ thể nóng ran cả lên, lúc này cô chỉ muốn nhảy vọt vào bồn tắm ngăm mình hay là cởi hết toàn bộ quần áo của mình ra.
"Làm ơn, giúp tôi với" cô mất lý trí
Hắn nhanh chóng quẹt thẻ đi vào phòng
Cửa phòng được khoá lại chặt chẽ
Một tiếng "bịch" lớn khi hắn mạnh tay quăng cô lên giường
Cô sợ hãi đến bật khóc cầu xin hắn, gương mặt xinh đẹp của cô liệu có khiến hắn siêu lòng mà không làm hại cô không?
"50 triệu của tôi mất rồi, tôi phải lấy lại một cách xứng đáng chứ" hắn vừa nói vừa cởi cúc áo của mình
"Tôi bị bỏ thuốc, bây giờ tôi rất chóng mặt, khi nào tỉnh lại, tôi sẽ trả 50 triệu cho anh" ánh mắt cầu xin thảm thiết
Hắn vẫn không nói nhiều, lao đến ép cô nằm xuống và hôn lên vành cổ vành tai của cô, nhưng thật lạ, điều đó lại khiến cô trở nên dễ chịu hơn.
Loại thuốc cô dính phải là loại thuốc mạnh, nếu không chịu nổi, cô sẽ phải đau đớn đến chết nếu không thể thoả mãn.
Lúc này cô vẫn có chút tỉnh táo nghĩ đến người mình yêu, cô hối hận khi chấp nhận đến đây, mọi điều bây giờ diễn ra lại khiến cô thấy mình thật dơ bẩn, hắn ta đang làm gì cô vậy, hắn không biết rằng cô đã có người yêu hay chưa à?
"Buông tôi ra" cô dùng sức đẩy hắn
"Cô đã từng hôn ai đó chưa" hắn nhìn đôi môi đỏ mọng của cô mà nuốt nước miếng
"Tôi có bạn trai rồi" giọt nước mắt tội lỗi của cô rơi xuống
"Thế thì anh ta có biết cô đang ân ái cùng với tôi không" câu nói như cứa vào tim cô
"Xin hãy tha cho tôi" cô đau đớn như sắp chết
Từng giọt mồ hôi xuất hiện trên trán cô, từng sợi gân nổi lên cổ tay, cho thấy cô đang kìm nén cơn đau này, không ai có thể hiểu rằng nó đang xé nát từng thứ bên trong người của cô.
"Ư áaaaaa" cô dường như khó chịu đến phát điên
"Cô hãy tưởng tượng tôi là người yêu của cô đi, như thế thì không cảm thấy tội lỗi nữa" hắn cười đểu
Cô mất kiểm soát lao đến ôm hôn lấy hắn, đúng vậy, bây giờ cô mất hết lý trí rồi, cũng không phân biệt được đâu là người cô yêu nữa, cứ thế hắn làm tới, giúp cô thoả mãn chuyện đó
Cả đêm hai người không ngừng ân ái, gương mặt toát lên sự thoả mãn của cô khiến anh càng ghét cô thêm, anh thừa biết cô chính là bạn gái của đứa em trai ngốc nghếch của mình
Nhớ lại vào vài tháng trước
"Tuấn Anh à, em cho anh xem cái này nè" bạn trai của Huỳnh Thy, anh ấy tên là Tuấn Lưu
"Anh đang làm việc, lát nữa anh sẽ xem sau ha" Tuấn Anh nói
"Thật ra em tính ra mắt bạn gái của em với anh"
"Cái gì, đứa em trai ngốc này của anh đã có bạn gái rồi à" Anh bất ngờ hỏi
"Bọn em đã quen nhau được 2 năm rưỡi rồi anh à, chỉ còn vài tháng nữa là tròn 3 năm đấy ạ" anh vui cười nói
"Đưa anh xem nào" anh chăm chú nhìn ảnh của họ
"Anh thấy sao, cô ấy trông xinh lắm đúng không "
"Cô ta biết gia thế của em chưa, có yêu vì tiền không?" Mặt căng lại
"Anh à, cô ấy biết rồi, nhưng cô ấy không phải là loại người như vậy đâu" có chút khó chịu đáp
"Em biết anh là người khó tính mà, anh sợ em trai của anh bị tổn thương thôi"
"Anh yên tâm, với ai chứ với cô ấy thì em không bao giờ bị tổn thương đâu ạ"
Kết thúc nhớ lại, anh ta liền phì cười
"Huỳnh Thy, cô thấy thế nào" hắn nói sát vào tai cô
"Anh im đi, tôi muốn dừng lại" cô đau buốt cả toàn thân
Cô thì muốn thoát ra khỏi sự ân ái này nhưng anh ta lại không thể dừng lại
"Bạn trai cô tên gì ấy nhỉ" hắn sát muối thêm vào vết thương của cô
"Bây giờ, tôi rất hối hận" cô đau đớn khóc lóc
"Đợi đi, sau này cô sẽ phải hối hận nữa đấy" hắn tiếp tục hành xác cô
Sau đêm hôm đó, cô trở về nhà với thân xác mất hồn, cô biết rõ mình đã phạm phải tội lớn đối với Tuấn Lưu, bạn trai của cô.
Lúc này cô chỉ biết khóc và nghĩ đến chuyện chia tay với anh, là do cô sai, cô không dám đối diện với anh nữa, cô biết lỗi của mình lớn như thế, cô đã phản bội anh.
Suốt đêm tối hôm qua, cô không trả lời tin nhắn của Tuấn Lưu, khiến anh lo lắng không ngừng, vậy mà sáng nay, anh lại nhắn tin muốn mời cô đi ăn nhân dịp tròn 3 năm quen nhau.
Tin nhắn ấy như nhát dao đâm vào tim cô, làm sao cô có thể mỉm cười cùng anh kỉ niệm 3 năm đây, khi cô đã phản bội anh.
Nhưng rõ ràng cô là người bị hại mà, tại sao cô lại đổ lỗi hết cho bản thân mình như vậy.
Nhân cơ hội này, cô sẽ nói lời chia tay với anh, như vậy cô sẽ bớt đi một phần tội lỗi của mình.
Ngày hôm nay chính là một ngày buồn nhất, đau đớn nhất trong cuộc đời của cô, ngoài chiếc váy đen ra cô không thể chọn bộ váy mà cô thích
Mặc vội nó lên người, chỉnh chu một tí và xịt một ít nước hoa lên người, đánh thêm phấn lên mắt che đi đôi mắt sưng vù ấy...cô rời đi, đến nhà hàng mà anh gửi
Vài phút sau, chiếc xe dừng lại ở nhà hàng, đôi chân nặng trĩu ấy không thể bước đi được nữa, Tuấn Lưu ơi, làm sao Huỳnh Thy có thể đối diện với anh ngay lúc này đây
Vào bên trong, cô nhìn thấy anh đang vẫy tay chào đón cô, và còn có người đàn ông nào đó đang ngồi đối diện anh ấy, nhưng cô chỉ có thể thấy tấm lưng của người đó, tấm lưng ấy trông quen thuộc với cùng, và cô bước đến...
"Huỳnh Thy à, em đến rồi, xin giới thiệu với em, đây là anh trai của anh, anh ấy tên là Tuấn Anh" ngây ngô nhìn cô
"Xin chào, em là...." Cô còn chưa kịp định hình, còn chưa kịp nói hết lời đã nhìn thấy gương mặt ấy đứng lên đối diện với cô
Đứng không vững, cô liền hụt chân
"Cô Thy à, tôi có nghe thằng em này kể về cô rồi, không cần phải giới thiệu đâu, tôi biết rõ cô là ai mà" anh ta khịa cô
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước mặt của cô bây giờ là tên đàn ông đã ân ái với cô vào đêm hôm qua sao, cô không nhìn nhầm chứ, sao mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến như thế, chắc chắn ông trời đang chơi cô có đúng không
"Thy à, em ổn chứ, sao sắc mặt em nhợt nhạt vậy, em ốm à?" Tuấn Lưu ân cần hỏi han
"Em ổn mà, anh có nhớ em không" đột nhiên cô hỏi anh như vậy
"Có chứ, lúc nào anh cũng nhớ em cả"
"Hai người không xem anh ra gì à" Tuấn Anh chen ngang
"À, em xin giới thiệu lại lần nữa với anh hai nhé, đây là Huỳnh Thy, bạn gái của em, anh thấy sao, ở bên ngoài cô ấy dễ thương hơn nhiều đúng chứ"
"Tôi đánh giá cao con mắt của cô đấy Huỳnh Thy à, chọn đúng đứa em trai mà tôi yêu quý nhất" anh liếc nhìn cô
Cô vẫn im lặng
"Anh à, đáng lẽ anh phải nói em mới đúng, em có mắt mới có thể nhìn thấy một người tốt như cô ấy"
Chợt anh ta cười lớn, nhưng Tuấn Lưu chả hiểu gì cả, còn Huỳnh Thy lại càng cảm thấy xấu hổ hơn.
"Anh xin lỗi, anh sai được chưa"
"Chúng ta nâng ly đi" anh rót rượu cho cô
"Tôi không uống rượu được" cô cất tiếng
"Chà, là thật sao, cô nói thật đấy à" anh lại dùng ánh mắt ấy mỉa mai cô
"Vâng, là thật" cô chấp nhận đối diện với hắn
"Tốt, nói thật là tốt rồi, bởi vì Tuấn Lưu nó không thích kẻ nói dối, đúng không Lưu"
"Anh lạ thật, thôi chúng ta ăn đi"
Ngay cả đôi đũa, Huỳnh Thy còn cầm không nổi...
"Ăn nhiều một chút đi cô Thy, trông cô yếu ớt quá làm sao mà lo nổi cho thằng em của tôi" hắn ta gắp đồ ăn cho cô
"Tuấn Lưu à, anh ăn hộ em nha, để em đúc cho anh" cô tránh né ánh mắt ấy
"À Tuấn Lưu này, nghĩ lại mà anh tiếc quá, anh có một cô bạn ở nước ngoài muốn giới thiệu cho em, vậy mà em lại có người yêu mất rồi, đã vậy lại còn quen tận 3 năm" anh liếc Huỳnh Thy cười nói
"Anh hai à, thôi đi mà, bây giờ em đã có Huỳnh Thy rồi"
"Chắc gì sau này hai đứa sẽ lấy nhau, chắc gì cô Thy đây sẽ không nói dối em"
Từng câu nói của Tuấn Anh đều sắc sảo mỉa mai cô, cô đau lòng tức giận đến mức muốn rời khỏi nơi đây và đi chết cho rồi
"Anh có ý gì?" cô nghẹn lại nhìn thẳng mặt anh
"Thôi hai đứa tiếp tục ở lại dùng bữa tối nhé, anh có việc bận đi trước" anh cười rồi đứng dậy
"Cô Thy à, cô biết mình phải làm gì rồi chứ, đừng làm tôi thất vọng nha, đặc biệt là đừng để tôi biết cô làm tổn thương em trai của tôi" ánh mắt anh cau lại, giọng nói lạnh lùng ngày nào đã xuất hiện
Đây như là một lời cảnh cáo của anh vì anh đã biết rõ con người của cô như thế nào, anh quyết không để cô tiếp tục quen em trai của mình nữa
Và rồi anh rời đi
"Tuấn Lưu à, chúng ta vào vấn đề chính đi" lúc này cô không thể chịu nổi nữa
"Em à có chuyện gì hả" anh vẫn thắc mắc hỏi
"Em đến đây gặp anh không phải là để ra mắt hay là cùng anh ăn mừng kỉ niệm 3 năm chúng ta quen nhau"
"Em đang nói gì vậy"
"Mà là đến đây để nói rằng chúng ta hãy chia tay đi" lòng cô đau đớn nhưng buộc cô phải nói
Câu nói ấy khiến anh ngơ ngác thẩn thờ, anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cô đang nói cái gì
"Em nói giỡn đúng không, anh biết mà, em hay giỡn ghê á" anh lạc quan đến đau lòng
"Em nói thật, mình chia tay đi"
"Tại sao" giọng anh rưng rưng
"Là do anh trai của anh gây khó dễ cho em có đúng không, hay là để anh đi nói lại với anh trai của anh nha" anh cố tình lảng tránh sự thật
"Không phải, em muốn mình chia tay vì em không còn yêu anh nữa" cô nạm chặt tay mình
"Em nói dối, em đang nói dối" anh mất bình tĩnh
"Xin anh đó, em không thể tiếp tục quen người mà em đã hết tình cảm rồi, anh không hiểu hả" cô quát lớn
"Em còn lý do nào khác ngốc hơn lý do này không, em nói đi"
"Em ngoại tình rồi, anh vừa lòng chưa" tay chân cô run rẩy hết cả lên
"Ngoại tình ư?" Tuấn Lưu vô cùng sốc và mất bình tĩnh với lý do không thể nào đáng tin ấy của Huỳnh Thy
"Em biết không Huỳnh Thy, em nói dối trông tệ lắm, em có biết không" anh vẫn cố lảng tránh
"Em đã ngủ với người khác rồi, con này đã ngoại tình rồi, nghe không rõ hả" cô bật khóc đập bàn đứng dậy
"Huỳnh Thy à, anh không tin đâu, đây đâu phải là cá tháng tư đâu em, mau ngồi xuống với anh đi" anh bật khóc níu lấy tay cô
"Tôi chưa bao giờ thấy ai ngu ngốc như anh cả, tôi nói mệt rồi, tôi không thể tiếp tục ở lại đây nữa" cô vô tình hất tay anh ra
"Em nói tiếp đi mà, anh nghe đây, xin em đừng đi mà" anh oà khóc như một đứa trẻ tội nghiệp
"Hãy quên đi việc chúng ta từng yêu nhau đi, hãy quên em đi, tạm biệt anh" cô thẳng thừng quay lưng bỏ đi, mặc cho Tuấn Lưu đuổi theo cô
Bên ngoài, Tuấn Anh đã nhìn thấy tất cả những việc cô vừa làm với Tuấn Lưu, lúc này tay anh đã nổi gân không thể kìm chế nổi khi thấy em trai của mình quỳ xuống trước mặt người phụ nữ anh câm ghét nhất
"Anh xin em mà Thy, em đừng làm như vậy với anh mà" anh quỳ xuống cầu xin cô
"Cho dù anh có chết tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định đâu, xin anh đấy hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi, xin anh đấy" cô bật khóc vì cô quá đau lòng với chính lời mình thốt ra
Cô bỏ đi, băng qua phía bên kia đường, đôi mắt nhoè nhoà lắm nước mắt ấy khiến cho cô mất phương hướng, mất đi cả lý trí, bởi vì cô ước mình chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh ấy, để bây giờ cô lại làm tổn thương anh ấy...
"HUỲNH THY" anh hét lên gọi tên cô, chưa bao giờ cô nghe thấy anh gọi tên cô mà đau đớn gào lên như vậy cả...
Rầm~~~~
Đó là tiếng gì vậy?chuyện gì vừa xảy ra thế, có phải Huỳnh Thy nhìn nhầm không
Người đang nằm trước mặt cô là Tuấn Lưu ư, máu từ trên đỉnh đầu của anh ấy cứ thế tuông ra như vậy ư? Chuyện gì vậy, Tuấn Lưu anh ta đã làm cái gì vậy
Thì ra anh ta đã lao mình xông ra đỡ lấy cô trước chiếc xe tải phóng đến đang định đâm vào cô
"Tuấn Lưu à, tại sao lại làm như vậy hả" cô gào khóc lên , tại sao anh lại chạy đến đỡ thay cho cô chứ
"Anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại cho em, Tuấn Lưu, em không cho phép anh ngủ, Tuấn Lưu" mọi sự đau đớn đều dồn vào hết Huỳnh Thy, giờ đây cô chỉ biết ôm lấy anh mà gào khóc trong đau đớn
"Tuấn Lưu" từ đâu Tuấn Anh chạy đến hất Huỳnh Thy ra khỏi người Tuấn Anh
Anh đau đớn ôm chặt lấy đứa em trai ngốc nghếch của mình mà oà khóc, thần chết đang dần cướp lấy đứa em trai mà anh yêu quý nhất
"Mau gọi cấp cứu , mau lên, mau lên đi"
Vài phút sau, xe cứu thương đến đưa họ đi, giây phút tử thần ấy liệu Tuấn Lưu có thể vượt qua
Cú va chạm quá mạnh khiến anh mất rất nhiều máu, nhịp tim lại đập yếu đi, anh đoán rằng chính mình sẽ không qua nổi, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nhìn thấy người mình yêu thương được nữa
"Anh hai à" hơi thở cuối cùng ấy...
"Anh nghe đây Tuấn Lưu của anh, em ráng lên, em không được ngủ đâu đó em có nghe thấy không" anh vẫn không thể ngừng khóc mà rên la
"Em yêu anh hai nhiều lắm" đôi môi mỉm cười
"Anh cũng yêu em, anh hứa sẽ không bỏ em lại một mình nữa, anh hứa sẽ về nhà ăn cơm cùng em vào mỗi tối, em ráng lên"
Tuấn Lưu lắc đầu nói:" em biết mình sẽ không qua khỏi, anh đừng trách Huỳnh Thy nha, hãy nói em yêu cô ấy rất nhiều, em yêu cô ấy hơn cả chính bản thân em...và"
"Tuấn Lưu, em bị làm sao thế, bác sĩ, bác sĩ" anh gào lên
Nụ cười ấy tắt dần đi, cánh tay anh từ từ rơi xuống trong vô thức rời khỏi cái nắm tay của Tuấn Anh
Nó đau, nó đớn vô cùng...
"Tuấn Lưu" cách Tuấn Anh gào lên thật sự quá đau đớn, thế mà trông chốc lát người em trai của anh lại rời xa anh như thế này, ông trời có đối xử quá tàn nhẫn với Tuấn Lưu hay không, người cần chết lại không nên chết
"Aaaaaaaaaaaaa, Huỳnh Thy, tôi sẽ giết cô, tôi nhất định sẽ giết cô, cô đang ở đâu, mau xuất hiện đi, tôi giết cô"
Sự hận thù nổi lên từ đây trong lòng của Tuấn Anh, anh luôn mặc định Huỳnh Thy là kẻ đã hại chết em trai của mình và anh quyết không tha cho cô, cho dù cô có chạy trốn khắp bể năm châu thì anh nhất định cũng sẽ tìm ra và hành hạ dày vò cô đến khi cô chết mà thôi.
"Hãy trả mạng lại cho em trai của tôi"
(Có phần 2)