Sau khi tôi mất, biểu cảm của các người là sao?!!
Tác giả: saphir05
Gia đình;Sảng văn/Tự vả
Lúc tôi vừa sinh ra:
Mẹ: chậc, là con gái sao nếu vậy thì không cần.
Vừa dứt lời bà liền quay lưng và bỏ mặt tôi không có chút nào luyến tiếc.
Năm tôi 2 tuổi:
Tôi: mẹ mẹ con vẽ tranh nè, mẹ thấy có đẹp không/ cười rạng rỡ/.
Mẹ: tránh ra, chỉ có vẽ vẽ làm gì cũng không ra hồn, mau đi ra chỗ khác chơi
Bà cất giọng lạnh lùng mà nói với tôi, lúc đó tôi thầm nghĩ có phải tôi không nên vẽ không. Từ đó trong danh sách của tôi “ không được vẽ vì mẹ không thích” in sâu vào tâm trí.
Năm tôi 5 tuổi:
Choang!!
Mẹ: có mỗi cái chén mày cũng làm bể, mày muốn phá banh cái nhà này mới vừa lòng sao!!
Ba: đúng là con gái, chat làm được cái tích sự gì.
Ba tôi ngồi trên sopha bình tĩnh hớp trà rồi nói câu vô tình như thế để mặc cho mẹ đứng đó mà đánh đập tôi .
Tôi: mẹ ơi con sai rồi!! Ba ơi giúp con với!!!
Từ đó trong tâm trí tôi hiện rõ 1 câu “ không được đập đồ”
Năm tôi 6 tuổi:
Tôi: ba! mẹ! Con được 10 điểm nè / cười tươi khoe ra/
Mẹ: cũng được, nay thưởng cho đĩa gà đó / thờ ơ/
Tôi: yee yêu mẹ nhất / cười/
Lúc đó tôi cứ nghĩ là bà ấy quan tâm tôi, nhưng có lẽ là do tôi tự luyến thái quá rồi..
Năm tôi 7 tuổi:
Mẹ: mình à, tôi có thai rồi / vui vẻ/
Ba: thật sao, được bao nhiêu tháng rồi / bất ngờ/
Mẹ: đã 3 tháng rồi / cười/
Ba: thế../ chần chừ/
Mẹ: là con trai!!
Ba: haha phải thế chứ / cười lớn/
Tôi: có thai là sao ạ / thắc mắc/
Mẹ: có nghĩa là con sẽ có em đấy / cười/
Tôi: thật ạ!! Thế là con có người chơi cùng rồi / nhảy cẫng lên/
Ba: haha lúc đó con phải chăm em nhé
Tôi: vâng con sẽ chăm sóc em ạ!!
Nhưng tôi lại không biết rằng, sau khi em tôi ra đời cực hình mới thực sự bắt đầu..
Năm tôi 8 tuổi:
Em tôi: a a ơ a
Tôi: em ngoan nhé / chạm vào tay em/
Em tôi: a oe oe oe / khóc/
Tôi : ơ em đừng khóc nhé, nào đừng khóc / tính ôm lên/
Mẹ: NÈ! Đừng có chạm vào thằng bé, tránh ra cái thứ xui xẻo này / đẩy mạnh/
Tôi: aaaa / đầu đập vào cạch bàn /
Mẹ: đúng là cái thứ xui xẻo cút ra ngoài cho tao / giận dữ/
Tôi: vâng
Lúc đó tôi không biết đâu mình chảy máu, chỉ thấy như có gì đó chảy xuống cổ mình rồi mắt tôi mờ dần đi. Hôm đó em tôi khóc là do em đói, nhưng mẹ lại nghĩ là tôi làm em đau nên khóc. Tối đó tôi được đưa đến bệnh viên và khâu 3 mũi không có thuốc gây tê.
Tôi thầm nghĩ “ nhất định không được làm em khóc”
Năm tôi 13 tuổi ( em tôi 5 tuổi):
Tôi: này em không được đi theo chị đâu / cản/
Em tôi: nhưng em muốn chơi với chị cơ mau mau dẫn em theo với /đu bám/
Tôi: Nhưng em là con trai, không thể chơi nhảy dây được, nếu em bị thương thì chị sẽ bị la mất / lo lắng/
Em tôi: không sao mà, em sẽ không khóc, sẽ nói đỡ cho chị / ánh mắt lòng lanh/
Nhưng hôm đó, tôi bị mẹ là và lần đầu tiên bị ba đánh. Ông ấy nói ‘ tại sao lại cho em chơi những thứ đó, có biết em còn nhỏ té sẽ đau lắm không ‘, ‘ mày không phải người chị tốt, tao sẽ thay mẹ mày để dạy dỗ mày’ , trong lúc đó em tôi chỉ biết khóc nấc lên trong lòng mẹ, và được mẹ dịu đang ôm ấp dỗ dành.
Trong tâm tôi liền nghĩ “ không được tin lời em mình, đều là giả dối”
Năm tôi 14 tuổi ( em tôi 6 tuổi):
Tôi có người bạn thân đầu tiên, cậu ấy rất tốt và môi trường sống của cậu ấy cũng rất tốt. Cậu ấy được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, của mọi người và luôn nở 1 nụ cười ấm áo tỏa sáng.Ngược lại tôi 1 mặt âm u và không được lòng ai cả.
Bạn thân tôi: mình làm quen nhé / cười tươi/
Tôi: ơ a được / ngại ngùng/
Bạn thân tôi: đây là quà gặp mặt, hãy là bạn tốt của nhau / đưa bức tranh/
Có lẽ đôi đã muốn khóc khi nhận bức tranh do chính cậu ấy làm tặng tôi, nó là món quà đầu tiên mà tôi được nhận, bức trạng cậu ấy vẽ cũng rất đẹp, tôi đã rất trân trọng món quà đó.
Roẹt!!
Tôi: em!!! Sao có thể xé tờ giấy này như vậy hả / tức giận/
Tôi: em hư quá, hư quá đi mất / đánh Mông em/
Mẹ: này sao lại đánh em như thế / kéo tay tôi ra/
Ba: em nó còn nhỏ, em không biết nên phải nói cho em, với lại chỉ là tờ giấy thôi mà mày đã đánh em mày là sao!!
Mẹ: tờ giấy quan trọng hơn em mày à!!
Trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện rõ hai từ xin lỗi mà thôi, ánh mắt tôi như nhòa đi, mọi thứ như thể sụp đổ, món quà đầu tiên của tôi thực sự mất rồi..
Hôm sau
Tôi: xin lỗi cậu, là tớ không giữ được quà của cậu, tớ thật vô dụng, xin lỗi..
Bạn thân tôi: nào, hư thì thôi, mình sẽ làm cho cậu 1 cái khác còn đẹp hơn nữa nhé / cười mỉm/
Tôi: thật sao… cậu sẽ không giận tớ chứ
Bận thân tôi: thật, chúng ta là bạn mà!!!
Trong tâm tôi lại nghĩ “ đừng dối xử quá tốt với tôi, không đáng”
Năm tôi 16 tuổi ( em tôi 8 tuổi)
Gia đình tôi được đi dã ngoại và lần đầu tôi được nhìn thấy một nơi yên bình mang tên rừng. Nơi này tôi rất thích..
Em tôi: mẹ ơi ba ơi chỗ này mát quá, con thích lắm/ cười tươi/
Mẹ: thích là tốt / mỉm cười xoa đầu/
Ba: nào mau qua đây ăn trái cây nè, ba vừa dọn ra xong đấy / cười/
Em tôi: dạaaaa
Lúc đó tôi nghĩ, có lẽ bản thân là người thừa trong gia đình, nhìn họ thật hạnh phúc, nếu không có mình có lẽ họ sẽ càng hạnh phúc hơn
Năm tôi 17 tuổi ( em tôi 9 tuổi):
Tôi bị 1 đám côn đồ bắt nạt khi đang đi chơi cùng với bạn thân mình. Bọn họ đòi tiền, còn có ý định cưỡng *** nữa nhưng may mắng có người đi ngang qua và báo cảnh sát nên được cứu
Bạn thân tôi: chậc, thật là đáng lí ra bọn họ phải bị nặng hơn chứ không phải chỉ tạm giam như thế không đâu / nhíu mày khó chịu/
Tôi: như vậy là được rồi, dù sao mình cũng đã bị gì đâu chứ / cười nhẹ/
Bạn thân tôi: giờ phút này mà cậu còn cười được, cậu không biết tức giận là gì sao, cậu cứ mãi nhẫn nhịn như thế à???
Bạn thân tôi: hả???
Tôi: mình… không thể tức giận được..
Bận thân tôi : đúng là tức chết mình mà / vò đầu/
Đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, và cũng là lần đầu tiên cậu ấy tức giận với tôi
Năm tôi 19 tuổi ( em tôi 11 tuổi)
Lúc này tôi đang đi họp phụ huynh cho em tôi
Rắc rắc
Mọi người: gì gì vậy, có chuyện gì thế / sợ hãi/
Mọi người: là động đất, động đất đó, mau chạy đi, chạy ra khỏi đây
Tôi: em tôi…
Mọi người: là phòng giám thị, thằng bé ở đó!
Tôi: được được cảm ơn!!
Tôi chạy một mạch đi mà không đếm xỉa đến ai hết
Trong suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ có phải đi cứu em nếu không ba mẹ sẽ la mắng và đánh đập tôi mất
Bịch
Bạn thân tôi: cậu!!! Giờ này cậu còn đi đâu?? Mau mau thoát khỏi đây!!
Tôi: không! Em trai, em trai đang cần tớ cứu
Tôi bỏ ngoài tai lời bạn mình nói mà chỉ biết cắm đầu chạy đi tìm em trai mình, tôi biết cậu ấy quan tâm tôi nhưng xin lỗi em tôi đối với ba mẹ rất quan trọng, tôi không thể bỏ mặt em ấy được..
Nhưng còn tôi? Tôi có quan trọng không nhỉ?? Chắc là không rồi…
Đứng trước phòng giám thị
Tôi nhìn vào góc phòng thấy có một thân hình nhỏ đang ngồi co ro ở đó, cơ thể tôi như không tự chủ mà muốn lao nhanh tới để cứu em. Rồi bỗng trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ ‘ nếu nó chết có phải mình sẽ được yêu thương không?’ Suy nghĩ vừa vụt qua thì tiếng nứt của tường vang lên. Tôi chẳng nghĩ ngợi nữa mà lao tới chỗ em mà không tự chủ được.
Tôi: cẩn thận!!
Em trai tôi: chị!!!
Tối đứng chắn cho đứa em trai của mình, từ đầu đến chân của tôi vết thương nhỏ lớn đều chồng chất lên nhau, có vẻ do đau quá nên tôi không thể cảm nhận được sự đau đớn trong chút lát. Ánh mắt tôi cứ đời đẫn nhìn em trai đang run lẫy bẫy với ánh mắt mà tôi không tài nào hiểu nổi..
Em trai tôi: chị ơi? Chị..chị có đau lắm không, sao.. sao lại đỡ cho em? Chị ơi!! / run rẫy/
Tỏng
Tỏng
Từng giọt máu trên trán tôi lần lượt nhiễu xuống, nhưng lạ thay tôi lại chẳng có cảm giác đau đớn nào.
Em trai tôi: ơ? Nước? Không! Là mùi máu mà, chị ơi?
Tôi: ngoan, không sao, chị ổn / cười nhẹ/
Em trai tôi: không được, chị đang đau, chị sẽ bỏ rơi em mất!!
Em trai tôi: em không cho phép điều đó xảy ra / hoảng loạn/
Tôi: bình tĩnh! Chị không sao, chị vẫn có thể nói chuyện với em mà..
Tôi dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất để trấn tĩnh em trai, nhưng nghe kĩ sẽ thấy được đôi phần run rẫy trong câu nói
Tôi: trong túi chị có điện thoại, mau lấy gọi cho ba mẹ
Em trai tôi: dạ dạ / gấp rút cầm lấy điện thoại gọi/
Tút tút tút
Mẹ: alo gọi điện cho tao làm gì, em mày đang gặp nguy hiểm ở trường!! Giờ mày đang ở đâu hả? Cút về ngay cho tao!!
Em trai tôi: mẹ?
Có lẽ đây là lần đầu tiên em tôi nghe thấy giọng nói đầu tức giận của mẹ, dù sao em ấy luôn là người nhận được nhiều tình yêu thương của ba mẹ mà, sao có thể biết được ba mẹ còn có bộ mặt này cơ chứ..
Em trai tôi: mẹ! Là con đây mà, con trai của mẹ đây / rưng rưng/
Mẹ: c..on trai, con không sao chứ!!có đau ở đâu không con??
Em trai tôi: con không sao con ổn mẹ ơi, mau đến cứu con với chị đi mẹ, con sợ lắm, thực sự rất sợ / giọng run/
Mẹ: ngoan, con trai không sao là tốt, mọi người đang bắt đầu tìm kiếm tụi con, sẽ sớm tìm được tụi con thôi / trấn an/
Em trai tôi: mẹ ơi! Con cũng đối nữa, mẹ làm gà rán cho con và chị hai nhé, làm thật nhiều luôn nha mẹ..
Mẹ: được được sẽ làm thật nhiều cho con, nên con hãy ngoan ngoãn ở chung với chị nghe chưa, còn con gái lo chăm sóc em với bảo vệ em có biết chưa…
Tút tút
Tiếng điện thoại đột ngột dừng mất, có lẽ là mất sóng rồi..
Em trai tôi: mẹ! Mẹ ơi?, chị sao điện thoại lại tắt rồi / rửng rưng/
Khi em trai chạm mắt tôi, nó như thể hoảng hốt mà cứng người, tôi thì cảm thấy cơ thể nặng nề mí mắt nặng trĩu
Em trai tôi: chị..đừng làm em sợ.. chị ơi..
Có lẽ do ánh sáng mờ nhạt từ điện thoại nên em trai mới thấy được bộ dạng thảm hại của tôi
Tôi: chị đã nói là không sao mà / khó khăn nói/
Em trai tôi: chị! Nhất định không được có chuyện gì hết, em hứa sẽ ngoan, sẽ không đeo bám đòi đi chơi với chị nữa, sẽ không khóc, sẽ mạnh mẽ, hay..hay là chị đánh em đi, nhé? Làm vậy chị sẽ bớt đau hơn / nước mắt lưng tròng ôm lấy tôi/
Tôi: ngoan, chị không..bỏ em / tôi rặng nói từng chữ khó khăn/
Em trai tôi: chị hứa nhé, ngoắc tay với em / zơ tay ra/
Tôi: được / khó khăn đưa tay/
15p trôi qua
Em trai tôi: chị, em đói quá / xoa bụng/
Tôi: trong túi chị có bịch bánh em mau ăn đi / lấy trong túi ra bịch bánh nhỏ/
Trong lúc đứng thì cảm nhận được bức từng không sụp xuống nữa, tôi quyết định ngồi cạch em trai một cách khó khăn
Em trai tôi: nhỏ như thế sao mà nó được chứ / bĩu môi/
Tôi: ngoan, chỉ còn nhiêu đó..
Em trai tôi: nè chị ăn đi em 1 nửa chị 1 nửa / đưa miếng bánh nhỏ qua/
Tuy nó chê miếng bánh nhỏ nhưng vẫn chừa lại cho tôi 1 nửa
Tôi: ùm / nhai/
Tôi: còn lại em ăn đi chị không đói / đưa qua/
Em trai tôi: thật sao, vậy em không khách sáo đâu nhé
Tôi: ừm mau ăn đi / cười nhẹ/
Em trai tôi vui vẻ ăn từ từ từng miếng một như thể sợ sẽ ăn hết, nhưng em ấy không biết rằng tôi vẫn chưa ăn 1 miếng nào cả, dù sao tôi cũng lớn rồi, có thể chịu được…
Em trai tôi: chị ơi? Môi chị khô quá, là chị khát nước sao, em sẽ tìm cho nhé
Bây giờ tình trạng tôi có vẻ nguy kịch, tôi không thể nói giọng bình thường dược nữa mà chỉ có thể thều thào nói
Tôi: được, cẩn thận / thều thào/
Sau 5p cuối cùng em tôi cũng tìm được chai nước, nhưng bên trong nước chỉ vỏn vẹn chưa đầy nữa chai
Em tôi gấp gáp bò đến bên tôi mà đưa chai nước với vẻ mặt hớn hở
Em trai tôi: chị, chị ơi, nước, mau uống!!
Tôi: được..
Không nhanh không chậm tôi liền uống một ngụm rồi đưa lại em
Tôi: còn lại em mau uống đi
Em trai tôi: dạ!!
Rèn reng
Tiếng chuông điện thoại tôi dồn dập reo lên, là mẹ..
Em trai tôi: mẹ! Là mẹ gọi, chị ơi
Tôi: ừm chị biết
Tôi chanh chóng bắt máy điện thoại
Mẹ: alo??
Tôi: mẹ..
Mẹ: con!! Em con hiện giờ ổn chứ
Tôi: dạ, vẫn ổn…
Mẹ: nhớ phải chăm sóc em và bảo vệ em, rõ chưa?
Tôi: rõ ạ..
Em trai tôi: mẹ! Mẹ ơi? Khi nào mẹ mới tới ạ, con sợ lắm..
Mẹ: được được, sắp tới r, chắc khoảng nửa tiếng nửa mới tới với các con được..
Mẹ: nhưng mẹ sẽ cố gắng để đến với các con sớm nhất
Mẹ: bọn họ đang đào ở đây, rất nhanh sẽ tìm thấy con, đợi mẹ
Tút tút
Máy tôi hiện rõ còn 10% pin, có lẽ sắp hết pin rồi. Nhưng hồi nãy mẹ nói vậy là sao?? ‘Tìm thấy con’ chứ không phải là ‘tìm thấy tụi con’ ư??. Ha! Đúng như tôi nghĩ, mẹ từ trước đến giờ chưa bao giờ quan tâm đến tôi… thật đúng là hoang tưởng
20p trôi qua, lúc này cơ thể tôi bắt đầu lạnh dần, tôi cảm thấy cơ thể nặng nề, mắt ko mở nổi, môi rung rẩy còn cảm thấy lạnh nữa, tôi nghĩ có lẽ bản thân không qua khỏi rồi…
Em trai tôi: chị!! Chị ơi!! Sao chị chảy nhiều mồ hôi thế, chị có sao không, chị đừng làm em sợ
Tôi: lạnh, lạnh quá / run rẩy ôm người/
Em trai tôi: chị lạnh hả, để em lấy áp khoác đắp cho chị nhé..
Em tôi nhanh chóng cởi áo khoác trên người rồi đắp sang cho tôi, thuận thế em trai tôi liền ôm tôi vào lòng
Em trai tôi: như zậy chị sẽ không lạnh nữa / run sợ/
Khuôn mặt em lúc này hiện rõ sự sợ hãi, có lẽ em cũng biết được điều gì sẽ ra với tôi, em cũng đủ lớn để hiểu được nó…
Tôi: chị xin lỗi, chắc chị lại thất hứa rồi / thì thào/
Em trai tôi: không!! Không được đâu, hãy nói là chị đầu với em đi, em không muốn, chị sẽ không bỏ em mà, chúng ta đã móc nghéo tay rồi còn gì, chị ơi??
Tôi: cảm ơn em vì đã không ghét chị / cười nhẹ/
Tôi: là chị có lỗi với em…
Em trai tôi: không, không phải, không phải đâu mà, em xin lỗi, em xin lỗi chị mà, đừng bỏ em… lúc chúng ta về em sẽ kêu ba mẹ yêu thương chị nhé, em sẽ nói mẹ làm món gà rán nữa, rồi.. rồi em sẽ kêu bạn thân chị qua chơi dây với chị nhé, em sẽ không đi theo đâu, em hứa đó…/ nước mắt rơi lả tả/
Tôi: xin lỗi, nhưng chị buồn ngủ quá / mơ màng/
Em trai tôi: chị buồn ngủ sao, được được chị ngủ đi, ngủ rồi chị nhớ zậy chơi với em nhé, chúng ta còn ăn gà nữa…
Tôi: Hừm..
Tôi dần chìm vào giấc ngủ, một lát sau hàng loạt những kí ức từ lúc tôi vừa sinh đến hiện tại đều hiện rõ trong đầu tôi như thể vừa xảy ra mới đây, cảm xúc vui buồn lẫn lộn còn có sự thất vọng nhưng sự tức giận và hận thù thì lại không, có lẽ những cảm xúc đó tôi đã xóa bỏ từ lúc nào mất r…
Sau đó thì cơ thể tôi nhẹ đi, linh hồn tôi bay cao, cảm giác được thanh thản và tự do ngập tràn, lần nữa tôi mỡ mắt ra, tôi có thể thấy rõ em tôi đang ôm tôi lim dim ngủ, còn tôi người đã cứng đơ lạnh léo từ bao giờ.
Sau thêm 15p nữa thì những người cứu hộ cũng đến được chỗ chúng tôi, điều đó làm em trai tôi chợt tỉnh giật
Em trai tôi: chị, chị ơi có người đến cứu rồi / lay lay tôi, vui mừng/
Em trai tôi: chị? Mau dậy đi? Chị ơi?
Em trai tôi từ vui mừng chuyển sang sợ hãi
Em trai tôi: chị!! Chị à!! Mau dậy đi, đừng giỡn nữa mà / hoảng loạn/
Cả người tôi cứng đơ em tôi thì ra sức đẩy vai tôi, nhưng đáp lại chỉ là khoảng không im lặng
Em tôi với bàn tay run rẫy, từ từ đưa lên mũi tôi nhằm kiểm chứng những gì xảy ra trước mắt…
Em trai thôi: không…không còn thở?? Chị ơi, khoan đã, chị đã hứa sẽ về ăn gà với em mà, không thể nào, giả dối, lừa gạt, chị giỡn thôi đúng không??? / ôm đầu/
Cứu hộ: tìm thấy rồi, mau đưa cậu bé lên
Em tôi được đưa lên trước sự vui mừng của mẹ, bà mừng rỡ ôm lấy em trai tôi , nhưng vẻ mặt của em trai tôi thì khác, đôi mắt em ấy như người vô hồn vậy..
Em trai tôi: chị!! Còn chị tôi!! Mau cứu chị ấy..
Mẹ: ừ ừ tôi có 2 đứa con lận, còn một đứa con gái nữa / gấp gáp/
Cứu hộ : hình như vẫn còn bé gái, nhưng cô bé có vẻ bị thương nghiêm trọng, hình như là không qua khỏi..
Rồi thi thể của tôi được đem lên khỏi nơi đó, thân hình tôi dính đầy bụi bẩn và trên lưng vai đầu chân điều trải đầy vết thương lớn nhỏ, nhìn cũng đủ biết tôi đau đớn đến cỡ nào, nhưng tôi lại không thấy vậy, thứ tôi đau nhất có lẽ là lời nói từ ba mẹ của mình…
Sắc mặc của mẹ tôi chắc sẽ vui lắm khi thấy tôi chết….khoan, mặt của bà ấy như vậy là sao?? Bà ta đang rơi nước mắt?? Tại sao??
Mẹ: không thể nào?? Chỉ là trò đùa thôi, mau tỉnh lại đi con gái, giỡn thế không vui đâu con…/ Lê bước đi/
Em trai tôi đứng một bên mà khóc nức nở, phía xa tôi thấy, là bạn thân tôi..
Bạn thân tôi: bà kia? Mau tránh ra, cậu ấy bị như này tất cả là do bà / giận dữ/
Mẹ: tôi?..
Bạn thân tôi: nếu không phải vì gia đình bà, thì cậu ấy đã không phải liều mạng cứu sống chính đứa em trai mà cậu ấy ghét, nếu không phải vì bà thì cậu ấy đã có thể về nhà trong trạng thái tươi cười chứ không phải sợ sệt, nếu không phải vì bà luôn miệng kêu cậu ấy phải làm gương phải bảo vệ em trai phải luôn chăm sóc cho em thì bây giờ cậu ấy đã không bị ám ảnh câu từ như thế…
Vẻ mặt của mẹ, bà ấy như chết lặng trước những gì bạn thân tôi kể ra, lần đầu tiên tôi thấy được biểu cảm đó của bà…
Bạn thân tôi: còn nữa, bà có biết cậu ấy đang trong tình trạng trầm cảm nặng không? Ha! Sao bà biết được chứ, vốn dĩ bà cũng đâu quan tâm gì cậu ấy / khinh thường/
Chát
Tiếng chát vang vọng, đó là ba, người đã đánh bạn thân tôi, tôi thật sự muốn ôm lấy cậu ấy, nhưng không thể…
Ba: mày im, mày biết gì mà nói chứ, con gái tao lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào nó cũng thương em nó hết, nó là chị cả, là đàn bà phải biết nhường nhịn chứ / tức giận/
Bạn thân tôi: ha! Đàn bà? Chị cả? Nhẫn nhịn? Ông sai rồi!!!
Ba: gì? / nhíu mày/
Bạn thân tôi: đó chỉ là sự định kiến của hồi xưa sắp đặt lên mà thôi, cái gì mà đàn bà, cái gì mà con cả rồi gì mà phải nhẫn nhịn, làm đoàn bà là có tội à, thế mẹ của ông có phải đoàn bà không? Còn vợ của ông có phải đàn bà không? Hay chỉ toàn là đàn ông biết đẻ thôi!!!
Ba: mày! / cứng họng/
Khuông mặt ba tôi trong vô cùng tức giận, nhưng có lẽ ông không thể phản bác lại 1 lời nào của bạn tôi, chắc do nó quá đúng, không thể cãi
Bạn thân tôi: à còn nữa, ai nói trầm cảm là không thể cười?? Trầm cảm không bao giờ thể hiện ra cho người ngoài kể cả gia đình thấy, cậu ấy luôn che giấu tất cả, đã là trầm cảm rồi, đã là vỏ bọc rồi, thì sao các người có thể biết được mỗi ngày mỗi đêm mỗi giờ mỗi phút mỗi giây cậu ấy đã phải chịu những gì chứ? Đơn giản là các người không muốn biết và không cần biết!!
Từng lời bạn thân tôi nói cứ như là đang nói ra hết nổi lòng của tôi, bản thân tôi thật sự rất nhẹ nhỏm và cảm kích, thật tốt khi có 1 người bạn hiểu tôi như thế…
Bạn thân tôi: những điều tôi muốn nói còn rất nhiều, nhưng nhiêu đó cũng đủ để mấy người cảm thấy cắn rứt lương tâm rồi, còn nếu mấy người vẫn an nhàn sống thì có lẽ mấy người chẳng xứng làm ba làm mẹ nữa, tôi đi đây…
Bạn thân tôi quay mặt đi 1 cách dứt thoát nhưng tôi vẫn thấy được những giọt nước mắt của cậu ấy, thoang thoảng đâu đó còn có những tiếng xin lỗi nữa, thật lòng cảm ơn cậu, bạn thân của tôi…
Còn ba mẹ tôi, biểu cảm của họ giờ đây là tuyệt vọng, em trai tôi thì khóc đến ngất đi, thật sự bây giờ nhìn họ rất hảm hại…
Trong thời gian vắng tôi, mẹ bắt đầu có những hành động lạ, bà ấy luôn miệng gọi tên tôi, rồi cười vui vẻ như thể tôi đang trước mặt bà ấy vậy…
Mẹ: con gái à, đừng chạy nào con, té đó / nhẹ nhàng/
Mẹ: con gái! Con gái của mẹ, đừng mà con, đừng bỏ mẹ / hoảng loạn/
Bà cứ liên tục phát điên như thế , tôi chỉ biết âm thầm rơi nước mắt, nếu lúc con còn sống mẹ cũng đối xử như thế với con thì tốt biết mấy…
Còn ba tôi, ông vẫn hành xử như bình thường, nhưng lâu lâu ông lại cầm tấm hình của gia đình lên, trên bức hình chỉ có 3 người và bên trong chỗ trống có dáng hình của tôi ở đó, à giờ tôi mới nhận ra, tôi chẳng được chụp với bố mẹ 1 bức hình nào cả…
Nhìn kĩ vào ông có thể thấy rõ được quần thâm mắt, mái tóc bạc đi, râu mọc lỡm chởm trong vô cùng tiều tụy và mất sức sống
Còn em tôi, em ấy bắt đầu trầm tính hơn, không cười cũng không khóc, khuôn mặt luôn tươi cười và khóc lóc khi bị té cũng chẳng còn nữa, em ấy như 1 người khác, dù có té hay có bị gì đi nữa cũng chẳng thể hiện cảm xúc, có lẽ cái chết của tôi là cua sốc quá lớn đối với thằng bé..
Sau 10 năm chắc có lẽ mẹ tôi không trụ nỗi nữa nên 44, ba tôi vì lao đâu vào công việc quên ăn quên ngủ nên trở bệnh nặng hơn, còn em tôi phải thay ba ganh các tất cả công việc, bây giờ em ấy cứ như soái ca vậy, chỉ là khuôn mặt đó quá lạnh lùng thôi…
Trong Tâm tôi hiện giờ sự hận thù, tiếc nuối đều đã vơi đi hết, trước khi rời khỏi đây tôi chỉ cầu mong rằng ‘ mong kiếp sau con không phải làm con của ba mẹ, làm chị hai của em…Vĩnh biệt ‘
Tôi nói xong, cả người tôi phát sáng, người nhẹ tênh và thật thư thả, có lẽ tôi đã buông bỏ mọi thứ rồi…
~Hết~