Ba ngày trước.
Duy vô tình làm vỡ ly rượu quý của Quang Anh.
Hai ngày trước.
Duy nghịch bếp gas, suýt đốt luôn nhà bếp.
Một ngày trước.
Duy đổ cà phê lên hợp đồng trị giá hàng tỷ của Quang Anh.
Lần nào cậu cũng cười hì hì: “Hônggg phải em! Do cái ly trơn! Do bếp gas hư! Do cà phê tự đổ!”
Quang Anh xoa trán. Hết chịu nổi.
—
Duy bĩu môi, ôm gối lăn qua lăn lại trên sofa, giọng nhõng nhẽo:
“Anh, cho em đi chơi với Thành An đi mà!”
Quang Anh ngồi trên ghế, lạnh nhạt lật tài liệu, không thèm ngước mắt:
“Không.”
Duy bật dậy, gân cổ cãi: “Tại saooooo?”
“Em là Omega, không được đi bar.”
“Nhưng mà Thành An cũng là Omega mà?”
“Thành An không phải vợ anh.”
“…”
Duy tức xì khói, lầm bầm: “Em chưa ký giấy kết hôn, hônggg phải vợ anh!”
Quang Anh liếc cậu một cái: “Cưới xong rồi em vẫn cãi được?”
Duy hậm hực, ôm gối lăn tiếp. Được rồi! Không cho thì em tự đi!
—
1 giờ sáng.
Trong một quán bar sôi động, Duy và Thành An đang vui vẻ nhảy nhót. Nhưng vui chưa được bao lâu thì cửa quán bar bật mở, một bóng dáng cao lớn bước vào.
Quang Anh đứng đó, pheromone rượu vang tỏa ra đầy nguy hiểm.
Duy và Thành An lập tức đứng hình.
“Quang… Quang Anh… Sao anh biết em ở đây?”
“GPS điện thoại.”
Duy: “…”
Quang Anh không nói nhiều, bước thẳng tới, một tay nhấc Duy lên vai như xách bao gạo, mặc kệ cậu giãy giụa:
“Buông em ra! Thành An, cứu!!”
Thành An: “Anh Quang Anh, giữ gìn sức khỏe!”
Duy: “???”
—
Về đến nhà, Quang Anh ném Duy lên sofa, ngồi xuống cạnh cậu, chậm rãi tháo cà vạt.
“Em muốn nói gì không?”
Duy bĩu môi, không hé răng.
Quang Anh nhếch môi, cúi xuống gần cậu hơn, pheromone rượu vang đậm đặc tràn ra.
Duy hít phải một hơi, mặt đỏ bừng, đầu óc choáng váng.
“Anh… Anh… Chơi xấu…”
Quang Anh cười nhẹ, ngón tay nâng cằm cậu:
“Vậy em nói xem, ai nửa đêm trốn đi bar?”
Duy ráng lắm mới mở miệng, nhưng pheromone rượu vang khiến cậu choáng quá, môi run run:
“Hônggg phải emmm…”
Quang Anh bật cười, kéo cậu lại gần:
“Không phải em thì là ai?”
Duy ấm ức lẩm bẩm: “Do bar nó tự kéo em vô…”
Quang Anh cúi sát xuống, giọng trầm thấp:
“Vậy hôm nay, anh cũng muốn ‘tự kéo’ em lại gần anh một chút.”
Duy: “???”
Và thế là đêm đó… cậu không có cơ hội ra khỏi vòng tay Quang Anh nữa.