Tác giả: Sâu lười nhỏ
Thể loại: Ngôn tình, 1v1, He, (có một chút thanh xuân vườn trường)
Nhân vật: Quân (nam chính) × Ánh (nữ chính)
Văn án: Đã từng là một thiếu nữ mơ mộng có ước ao to lớn, muốn hóa thân thành một cô thôn nữ nghèo khó giữa biết bao thiếu nữ xinh đẹp, tài hoa.
Trong vô vàn những viên đá quý xa hoa, cao quý và tuyệt đẹp như trân bảo, lại có một viên đá sỏi tầm thường, nhạt nhẽo, nhưng chính vì điều đó lại là thứ thu hút ánh nhìn đầu tiên của chàng hoàng tử.
Tin rằng có thứ gọi là định mệnh, là lương duyên trời định, biết rằng có thứ gọi là "Ý trời đã tỏ, dẫu một đời vạn kiếp sau mãi mãi như thường, mãi không đổi".
Cứ mỗi giây phút nhìn những người đã tìm được tri kỉ, ái nhân đều khiến con tim của Ánh dao động và xôn xao không ngừng.
Trung học cơ sở cũng là lúc Ánh đã tìm được người mà bản thân cho là duy nhất, Ánh như những cô gái lần đầu mới yêu, lại có chút xao xuyến và ngại ngùng như những cô gái bình thường khi đối mặt với người yêu.
Tưởng cái kết đã như là hoàn mỹ. Vậy mà cuộc sống quả thật là một trò đùa, nó không vui, nhưng thế gian lại cho đó là một niềm vui của lạc thú, hân hoan.
Không còn muốn tin tưởng nữa, niềm tin đã như một chiếc gương đã vỡ không thể ghép lại, từng mảnh vỡ như cứa vào lòng Ánh khiến trái tim cô đã nguội lạnh đi từng chút một.
Cuộc sống phải có đau đớn, tổn thương thì mới có thể ngộ ra lẽ phải và trưởng thành hơn.
_______________
Đã quên đi những mảng kí ức như đã vụn vỡ, nhạt nhòa trong lòng cô.
Ánh năm 15 tuổi khi vô tình lướt mạng thì đã thấy một trang web, lúc đó như bất tri bất giác cô đã bấm vô và tải nó.
Khi nhìn lại cô muốn xóa nó đi vì biết nó là app hẹn hò. Vậy mà, bản thân cô tận sâu trong tâm can vẫn mong muốn một điều gì đó.
Cô đã tải nó.
_________________
Khi nhìn lại bản thân mình đang tay nắm tay, tay đan xen với người con trai ấy. Vậy mà, anh ấy lại buông tay cô ra, quỳ một chân xuống nhìn cô. Không có tiếng nói, chẳng có lời yêu thương mật ngọt, nhưng lòng cô lại rung động không ngừng.
Anh ấy đang nhìn cô, chỉ nhìn cô. Giữa trăm con mắt đang nhìn hai người họ nhưng anh ấy chỉ nhìn mỗi cô, ánh mắt như muốn nói lên hết thảy tình yêu mà anh dành cho cô.
Tay anh cầm một bông hoa hồng đỏ được làm bằng giấy và một thanh socola mà anh tự tay làm đưa lên cho cô.
Trong thế giới mênh mông lúc này chỉ duy nhất mỗi anh và cô.
Cô chạy lại ôm anh.
Ánh: "Quân à, em yêu anh nhiều lắm"
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, không nói một lời hứa hẹn gì cả. Anh muốn dùng cả một đời này để chứng minh với cô là anh yêu cô, yêu cô rất nhiều. Yêu cô như thể bản thân anh không thể không có cô.
Anh nói: "Một đời một đôi người"
Dùng cả một đời để yêu và gặp gỡ em, chúng ta như một đôi người bình thường giữa tình cảm vạn biến bao la.
Nhưng cuộc tình của chúng ta sẽ là thứ đánh dấu mãi về sau mỗi khi cả hai nhớ về.