Chương 1
Tại trường trung học cơ sở Bình Đông, tọa lạc tại quận 8.
Tiếng trống đánh lên vang vọng từ khuôn viên trường, rồi đến những lớp học, đánh thức những trái tim nhỏ bé đang mơ màng, ngủ gà ngủ gật trên bàn học.
Như được phá giải phong ấn, sự hân hoan và hò reo đánh tan đi sự bình yên và thanh tĩnh bấy giờ trong ngôi trường này. Những tiếng cười rôn rã, tiếng náo động khiến ai cũng muốn hòa nhịp vào cuộc sống học đường lúc này đây.
Ánh đang dọn dẹp cặp sách, chào bạn bè của mình rồi nâng chân bước đi ra khỏi lớp 6A8. Dọc từ hành lang, xuống cầu thang rồi đi ra bãi đổ xe.
Dắt cái xe đạp từ sau cổng ra đến trước cổng trường, nhìn thấy nhóm bạn của mình đang đứng đợi, cô vội vàng chạy lại tụ tập với bạn bè trước cổng trường.
Trúc Phương:"Bà ra rồi sao, bữa nay sao ra trễ vậy?"
Lan:"Đúng đó, bọn tao chờ mày nãy giờ"
Hiền:"Tụi mình đi kiếm gì ăn đi, hay mình đi lại quán bà sương ngồi kể chuyện nghe đi"
Nghe Hiền nói mọi người nhất trí đi lại quán bà sương gần trường.
Nếu con gái tụ tập, đàm tiếu hay nói chuyện này nọ thì phải nói là từ trên trời, dưới đất, khắp mọi ngõ ngách cũng không tha. Đặc biệt là trong ngôi trường họ có rất nhiều thứ để nói, drama để hóng, đó cũng là một tuổi thơ đáng nhớ ở lứa tuổi học trò.
Vẫn ngồi xuống, kêu dì sương gọi nước như mọi khi, đặc biệt là Trúc Phương, không kêu một chai trà ô long thì chẳng phải bả.
Hiền:"Bọn mình nói gì bây giờ, mấy bà kể cho tui nghe chuyện gì đó đi"
Lan:"Kể là kể thế nào. À mà Phương ơi, tao có cái này hay nè, mới hôm trước có một anh đẹp trai nhắn tin cho tao đó, trời, ảnh đẹp lắm ý, mà tao cũng ngại"
Trúc Phương:"Ngại thế nào mà ngại, bà có cái nết chẳng sợ ai bao giờ, cái mặt dày thế kia, trai đẹp bắt chuyện với bà thì thôi mình cũng nhắn tin đi"
Nhìn bạn bè của mình nói chuyện trai gái, yêu đương này nọ, Ánh cũng thích thú lắm, cũng muốn một anh người yêu đẹp trai, ga lăng và tử tế. Nhưng xui nổi là trong trường họ mấy anh đẹp trai thì có nhưng cái nết nó ngộ đời lắm. Nhìn bạn bè trong lớp ai cũng có người yêu khiến Ánh ghen tị không thôi, cô cũng muốn có.
Hiền:"Bạn trai gì chứ, bây giờ yêu đương thì có gì hay, toàn là chia tay hay quen người khác thôi à, đời này nó vô thường lắm, yêu ai họ yêu bằng đôi mắt thôi, tâm chưa chắc đã thích, hơn nữa giới trẻ ngày nay là vậy không à, đu trend thấy ai có cặp cũng muốn. Hây, đúng là tuổi trẻ, tuổi trẻ>
Nhi:"Tôi thấy sao cũng được, họ muốn yêu hay không là quyền của họ, cả hai đã chấp nhận yêu thì dù có bị tổn thương họ cũng vẫn muốn yêu"
Trúc Phương:"Thôi, tụi mình nói chuyện khác đi, nói cái này là lâu lắm luôn á"
Cả đám tám những chuyện trong trường, trong lớp.
Ánh thấy hơi trễ nên về trước, cô chạy xe đạp thẳng một mạch về tới nhà. Dọn dẹp nhà cho sạch sẽ rồi cô cũng tắm rửa, nằm trên giường Ánh lướt điện thoại, luôn suy nghĩ về lời nói của Hiền.
Cô cảm thấy việc mình kiếm được mẫu bạn trai lý tưởng là điều khó khăn, cô không xinh đẹp, nhan sắc có thể nói là bình thường và cũng không học giỏi, có thể nói cô cũng như bao người bình thường khác.
Nắm chắc điện thoại, Ánh cố gắng bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực ấy. Cô tin tưởng và biết chắc rằng tình yêu là một thứ thiêng liêng và đẹp đẽ. Cô chỉ cần tự tin vào bản thân mình, dùng sự chân thành và trái tim của mình để đối đãi thật tâm với đối phương thì họ cũng sẽ như vậy.
Cuộc sống đời thường của Ánh vẫn rất nhàn nhã, đôi khi cũng có chút áp lực học hành và thi cử khiến cô muốn than trời, gục ngã tại chỗ, oán hận không ngừng. Đặc biệt là việc Ánh bị bà cô tiếng anh ghim khiến cô thấy buồn lòng, cũng thấy hơi buồn cười chút chút.
Ra chơi Ánh cũng nói cho bạn bè biết việc bản thân bị bà cô tiếng anh chú ý.
Chuyện đó cũng được mấy bữa rồi thôi, cô giáo vẫn giảng dạy như thường, không còn quá để tâm Ánh khiến cô thở phào nhẹ nhõm. May ghê, thoát được kiếp nạn rồi.
Thời gian cứ trôi đi, chớp mắt một cái đã gần cuối học kỳ ll, ngày thi đang đến rất gần, cô phải học, học cho đến khi nhồi hết mấy con chữ đáng ghét ấy vào đầu, có lẽ não cô lại thấy hơi "ghê ghê" nên nhả ra lại.
Ánh:"..."
Ánh:"Aaa, không học nữa, giảng gì mà trên lớp chả hiểu gì cả, nhớ cô Tuyền quá đi, sao mà lại đổi giáo viên vậy"
Oán oán một hồi cô cũng phải cầm sách vở và đề cương để ôn, đành chấp nhận cuộc sống khổ ải này.
Kì thi đến rất nhanh mà cũng trôi đi nhanh. Những giây phút căn thẳng, mỗi "chiến binh" cầm trên tay cây bút để cực lực chiến đấu, chống chọi với bài thi óc búa này một cách gian nan.
Công sức quả không uổng khi bỏ ra, Ánh thi được điểm không cao nhưng cũng không thấp, cô an toàn qua môn một cách suôn sẻ.
Đón chào họ chính là mùa hè sau cơn mưa giông để tỏa ra ánh dương.
Hè đến, được nghỉ, được đi chơi và không cần phải đi học chính là thời khắc tất cả học sinh trên toàn tỉnh thành đã đợi. Ánh cũng không ngoại lệ.
Mùa hè này đến, cha mẹ cô vẫn phải đi làm không được nghỉ, gia đình cô không mấy khá giả gì. Ánh cũng biết rõ hoàn cảnh gia đình của mình nên cô luôn muốn phụ giúp và đỡ đần cho họ, muốn cùng họ san sẻ gánh nặng dù chỉ là một chút việc nhỏ nhoi.
Thời gian chia xa bạn bè đã cận kề, Ánh cùng bạn bè hẹn nhau đi chơi trước khi hè đến. Họ cùng đi siêu thị, quán cà phê, công viên rồi lại chạy xe đi vòng vòng để hóng gió.
Những giây phút được ở bên những người bạn thân, cùng họ trải qua những kỉ niệm và kí ức tươi đẹp của tuổi thanh xuân làm Ánh không thể hạnh phúc hơn được nữa. Cô rất yêu quý và trân trọng tình bạn này.