Ninh Vận phải trở thành quả tim nhỏ của Trầm Bắc, khiến hắn yêu cô đến chết đi sống lại, dù bị đá nhưng vẫn một lòng với cô, yêu đến mức sau khi cô bị bắn chết liền tức điên phá hủy thế giới, như vậy mới tính là nhiệm vụ hoàn thành.
Từ trước tới nay cô chưa từng thấy nhiệm vụ nào ngược đời như vậy. Bình thường không phải đều là nữ phụ cứu vớt nam phản diện, ngăn không cho hắn nổi điên sao? Với trên đời có ngàn cách khiến một người rơi vào tuyệt vọng, cớ sao lại chọn cách thử thách giới hạn đạo đức của cô vậy chứ?
Nhưng không sao cả. Chỉ là công lược một tên nhóc rồi đá hắn, với kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề của cô đây còn sợ không làm được chắc?
Thực tế chứng minh Ninh Vận đúng là không làm được.
Lần đầu tiên, cô tràn đầy tự tin bước vào thế giới mới này làm một thiếu nữ mười lăm tuổi ngây thơ xinh đẹp thích thầm Trầm Bắc, thi thoảng lại đến lượn qua lượn lại trước mặt anh ta để soát cảm giác tồn tại. Lượn qua lượn lại chán rồi Ninh Vận bắt đầu tìm cách bắt chuyện làm quen, sau đó lại đưa mấy thứ linh tinh vặt vãnh cho anh ta, mỗi ngày đều cố gắng nỗ lực khiến anh ta chú ý đến mình. Trời không phụ lòng người, sau suốt mấy năm dầm mưa dãi nắng mặt dày bám đuôi Trầm Bắc, rốt cuộc anh ta cũng chịu nhả cho cô năm mươi điểm hảo cảm.
Cô quyết định tỏ tình với Trầm Bắc, sau đó cùng cậu ta yêu đương ngọt ngào trong hai năm. Phải nói, Trầm Bắc đúng là mẫu bạn trai tiêu chuẩn trong lòng cô: Đẹp trai, học giỏi, biết quan tâm chăm sóc người khác, không bị “trà xanh” làm mờ mắt… Đáng tiếc, anh ta chỉ là một trong số những người qua đường trong cuộc đời cô mà thôi, chỉ là một nhiệm vụ mà cô phải hoàn thành. Nếu không phải thế, có lẽ cô và Trầm Bắc có thể sống đến khi đầu bạc răng long rồi cũng nên.
Hai năm yêu đương ngọt ngào của cô và nam phụ Trầm Bắc trôi qua nhanh như một cơn gió, thoáng chốc đã đến lúc cô cần đi theo cốt truyện gốc - đá Trầm Bắc, bí mật gửi thư tình cho nam chính.
Cô nói lời chia tay với Trầm Bắc vào đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi của anh ta. Lúc đó trong lòng cô cũng có chút không nỡ - dù sao cũng đã ở bên nhau lâu như vậy, nhưng ngoài mặt cô vẫn là vẻ lạnh lùng dứt khoát muốn cắt đứt với Trầm Bắc. Nhìn thấy anh ta quỳ xuống rơi nước mắt muốn cô đừng chia tay, trong lòng Ninh Vận như bị kim châm khó chịu vô cùng. Tận đến khi Ninh Vận nói bản thân đã thích người khác anh ta mới chịu đứng lên, trước khi đi còn quay lại nói một câu: Chúc em hạnh phúc.
Còn nhớ khi đó Ninh Vận phải cố gắng lắm mới giữ được nước mắt không rơi xuống. Trầm Bắc thích cô nhiều như vậy mà cô lại đối xử tệ bạc với anh ta, không biết sau này có bị nghiệp vận vào người không nữa. Mấy năm sau mọi chuyện đều đi đúng theo cốt truyện gốc, chỉ có một việc nằm ngoài ý muốn: Trầm Bắc giành lại được nhà họ Trầm. Đáng lẽ lúc này Trầm Bắc phải đầu quân cho công ty của nam chính, trở thành trợ thủ đắc lực nhất của anh ta, sau đó mới mượn sức của nam chính để giành lại nhà họ Trầm. Vì việc này cũng không ảnh hưởng nhiều đến nhiệm vụ của Ninh Vận nên cô cứ để mặc kệ như thế.
Lại qua thêm vài năm, cách thời điểm cô bị bắn chết ngày càng gần. Vẫn là kịch bản đó, nữ chính bị bắt cóc, vật hi sinh Ninh Vận cũng bị bắt theo. Cứ nghĩ nhiệm vụ này đến đây là xong, ai ngờ ông trời lại không muốn cho cô được thoải mái.
Khi cô bị bắt, Trầm Bắc bất ngờ xuất hiện. Không những xuất hiện mà còn thay cô đỡ một phát súng…
Dù anh ta là người duy nhất đến cứu cô - điều này thực sự làm cô cảm động vô cùng - nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng Trầm Bắc vì thay cô đỡ đạn mà đi đời.
Nhiệm vụ của Ninh Vận thất bại rồi. Thất bại trong gang tấc.
ghé truyện để xem bà Vận bả làm gì tiếp nha các vịu ơ~