Ngày 1: "Người ta bảo, thế gian rộng lớn đến mức dù có đi mãi cũng chẳng thể tìm thấy một người. Nhưng tớ tin rằng, nếu đủ chân thành, dù cách nhau vạn dặm, cuối cùng vẫn sẽ gặp lại nhau."
Tớ đã từng nghĩ rằng con người là những cánh chim lạc, bay mãi trên bầu trời vô tận, lặng lẽ tìm kiếm một chốn dừng chân. Chúng ta có thể lướt qua nhau hàng nghìn lần, có thể ngỡ rằng chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại. Nhưng cậu biết không? Bầu trời vẫn luôn có những luồng gió vô hình, dẫn dắt những kẻ hữu duyên tìm về bên nhau.
Tớ không biết gió sẽ đưa cậu đi đến đâu, cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng nếu có một ngày cậu quay đầu lại, hãy nhớ rằng, vẫn có một người ở đây, chờ cậu trở về.
Ngày 12: "Có những con đường dài đến mấy, chỉ cần có người ở bên, cũng hoá thành gần."
Tớ từng nghe ai đó nói rằng, khoảng cách giữa hai người không được đo bằng đơn vị kilômét, mà bằng trái tim của họ. Nếu hai trái tim cùng hướng về nhau, dù xa đến đâu cũng chỉ như một bước chân. Nhưng nếu đã lạc mất nhau trong lòng, dù gần kề cũng chẳng khác gì hai bờ vực.
Thế nên, tớ không sợ xa xôi, không sợ những con đường dài, không sợ thời gian trôi qua. Chỉ sợ một ngày nào đó, khi tớ vẫn đang cố gắng bước về phía cậu, cậu lại quên mất tớ rồi.
Nhưng tớ vẫn sẽ đi tiếp, dù chỉ là để chứng minh rằng, trong thế gian rộng lớn này, vẫn có một người chưa từng rời bỏ cậu.
Ngày 25: "Mặt trời mọc rồi lại lặn, thời gian trôi đi chẳng chờ đợi ai. Chỉ có tớ, vẫn mãi đứng ở đây, đợi một người chẳng biết có còn nhớ tớ không."
Có những ngày, lòng tớ bỗng trống trải như một sân ga không người. Chuyến tàu đến rồi đi, mang theo những khuôn mặt xa lạ, nhưng chẳng có ai là cậu cả. Tớ vẫn đứng ở đó, như một kẻ chờ tàu muộn, tự hỏi liệu cậu có nhớ rằng, nơi này từng có một người đợi cậu không?
Người ta nói, nếu hai người có duyên, dù lạc nhau bao lần, cuối cùng vẫn sẽ gặp lại. Tớ không biết điều đó có đúng không, nhưng nếu thật sự có một cuộc hội ngộ nào đó đang chờ đợi, tớ hy vọng rằng khi gặp lại, cậu vẫn là cậu, và tớ vẫn có đủ dũng khí để mỉm cười với cậu một lần nữa.
Ngày 38: "Tớ không mong cậu sẽ nhớ đến tớ mỗi ngày, chỉ mong trong một khoảnh khắc nào đó, khi nhìn lên bầu trời, cậu chợt nghĩ rằng: À, có một người từng thương mình như thế."
Có bao giờ cậu đứng dưới bầu trời đêm, nhìn những vì sao lấp lánh mà tự hỏi, trên thế gian này có ai đang nghĩ đến cậu không?
Tớ đã từng như thế. Đôi khi, giữa những khoảng lặng của cuộc đời, tớ tự hỏi rằng cậu có còn nhớ tớ không, dù chỉ một chút thôi. Có còn nhớ những ngày chúng ta đã từng cười nói, đã từng lặng lẽ đi bên nhau?
Nhưng rồi tớ nhận ra, có những người sinh ra không phải để bước đi cùng nhau, mà để dừng lại một chút trong cuộc đời nhau, rồi lặng lẽ rời đi.
Ngày 50: "Người ta bảo, những điều chân thành nhất thường chẳng cần phải nói ra. Nhưng nếu cậu không tự nhận ra, tớ nên làm thế nào đây?"
Có những điều tớ muốn nói với cậu rất nhiều lần, nhưng cứ đến khi mở miệng lại chẳng thể thốt thành lời. Làm sao để nói với cậu rằng, có những ngày trời chẳng đẹp, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, lòng tớ cũng sáng lên như một ngày nắng ấm?
Ngày 72: "Mỗi ngày trôi qua, tớ đều viết lại những dòng này, như một cách để giữ cậu ở lại trong thế giới của tớ, dù chỉ trong một trang giấy."
Cậu này,
Tớ không biết khi nào tớ sẽ ngừng viết những dòng này. Có thể là khi tớ đủ can đảm để bước đến bên cậu. Cũng có thể là khi tớ học được cách quên đi những gì không thuộc về mình. Nhưng hiện tại, tớ vẫn viết, bởi vì ít nhất, trong khoảnh khắc này, tớ vẫn còn có thể thương cậu theo cách riêng của tớ.
Tớ từng nghĩ rằng, những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này là những điều chưa hoàn thành, những điều vẫn còn dang dở. Bởi vì khi còn dang dở, ta sẽ mãi lưu giữ nó trong tim, mãi nhớ về nó như một điều chưa từng mất đi.
Vậy nên, dù chẳng biết tương lai ra sao, tớ vẫn muốn ghi lại tất cả những gì thuộc về cậu, để khi nhìn lại, tớ có thể mỉm cười và nói rằng: “Đã từng có một người như thế, trong những ngày đẹp nhất của tuổi trẻ.”
— Người viết những dòng này, chỉ để giữ cậu trong thế giới của tớ lâu hơn một chút.
Và có lẽ, nếu duyên phận chưa cạn, gió sẽ lại đưa tớ và cậu về bên nhau một lần nữa.