Trương Chân Nguyên, một chàng trai trẻ tài hoa và đầy đam mê nghệ thuật, đã thi đỗ vào Học viện Hí kịch Trung ương. Cậu mơ ước trở thành một diễn viên nổi tiếng, được hóa thân vào nhiều vai diễn và mang đến cho khán giả những cảm xúc thăng hoa.
Chân Nguyên: (Vừa nhận được giấy báo trúng tuyển) "Mẹ ơi, con đậu rồi! Con đậu vào Học viện Hí kịch Trung ương rồi!"
Mẹ Chân Nguyên: (Ôm chầm lấy con trai) "Mẹ biết con sẽ làm được mà. Con luôn là đứa trẻ tài năng và chăm chỉ"
Trong khi đó, Đinh Trình Hâm, người yêu của Chân Nguyên, lại lựa chọn con đường khác. Anh quyết định kế thừa sự nghiệp kinh doanh của gia đình, trở thành một doanh nhân thành đạt
Trình Hâm: (Nhìn Chân Nguyên đầy yêu thương) "Anh rất vui vì em đã đạt được ước mơ của mình. Anh sẽ luôn ủng hộ em trên con đường nghệ thuật"
Chân Nguyên: (Cười tươi, ôm lấy Trình Hâm) "Cảm ơn anh, Trình Hâm. Em biết anh sẽ luôn ở bên em"
Sau khi tốt nghiệp, Chân Nguyên gia nhập làng giải trí và nhanh chóng gặt hái được những thành công nhất định. Tài năng của cậu được công nhận, và cậu được nhiều người yêu mến
Đạo diễn: "Chân Nguyên, cậu là một diễn viên tuyệt vời. Tôi tin rằng cậu sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai"
Khán giả: (Vỗ tay tán thưởng) "Chân Nguyên! Chân Nguyên!"
Tuy nhiên, cuộc đời không như là mơ. Chân Nguyên trở thành nạn nhân của những trò hãm hại, những lời đồn đại ác ý và những cuộc tấn công trên mạng xã hội. Cậu bị tổn thương sâu sắc, và dần dần, cậu mất đi niềm tin vào cuộc sống
Anti-fan: "Trương Chân Nguyên chỉ là một kẻ vô dụng, bất tài"
Anti-fan: "Anh ta chỉ là một kẻ dựa hơi người khác để nổi tiếng"
Một ngày nọ, Đinh Trình Hâm nhận được tin dữ: Trương Chân Nguyên đã tự tử. Anh đau đớn tột cùng, không thể tin được rằng người yêu của mình đã ra đi mãi mãi.
Đinh Trình Hâm: (Gào thét) "Không! Không thể nào! Chân Nguyên, em không thể bỏ anh mà đi như vậy được!"
Trình Hâm hận những kẻ đã hãm hại Chân Nguyên. Anh quyết định điều tra và trả thù cho cậu. Những kẻ đã gây ra cái chết của Chân Nguyên phải trả giá cho hành động của mình.
Đinh Trình Hâm: (Nói chuyện với thuộc hạ) "Tôi muốn các người tìm ra tất cả những kẻ đã hãm hại Trương Chân Nguyên. Tôi muốn chúng phải trả giá đắt cho những gì đã gây ra"
Sau khi trả thù xong, Trình Hâm thường xuyên đến thăm mộ của Chân Nguyên. Anh mang hoa, thắp hương và kể cho cậu nghe về những chuyện đã xảy ra.
Đinh Trình Hâm: (Đứng trước mộ Chân Nguyên) "Chân Nguyên, anh đã trả thù cho em rồi. Những kẻ đã hại em đều đã phải chịu trừng phạt. Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em"
Đinh Trình Hâm sống trong nỗi nhớ thương Trươnh Chân Nguyên. Anh không bao giờ quên được người yêu của mình, người mà anh đã từng yêu thương
Đinh Trình Hâm: (Nhìn di ảnh của Chân Nguyên) "Anh nhớ em, Chân Nguyên. Anh nhớ nụ cười của em, giọng nói của em. Anh nhớ tất cả những gì về em."
Đến cuối đời, Trình Hâm vẫn không thể quên được Chân Nguyên. Anh hối hận vì đã không ở bên cạnh cậu, không bảo vệ được cậu khỏi những kẻ xấu xa
Đinh Trình Hâm: (Nằm trên giường bệnh) "Chân Nguyên, anh xin lỗi em. Anh đã không thể bảo vệ em. Anh ước gì mình có thể gặp lại em một lần nữa"
Đinh Trình Hâm qua đời trong sự cô đơn và hối hận. Nhưng trong trái tim anh, tình yêu dành cho Trương Chân Nguyên vẫn mãi mãi không phai.
_END_
P/s: tui chưa có quên đâu=)))
Tặng: ghệ của chu chu🧀🐣
5/10