Từ: Tôi của ngày tháng ấy
Nếu như nói nụ cười của họ là nắng ngày cuối hạ, là gió mát đầu thu...thì với cậu và tôi?
Chính là ngày hè oi ả mang theo cái nắng chói chang đến vội vã như ngày cậu bước vào cuộc sống của tôi vậy, cậu bước đến cuộc đời của một người không có chút ánh sáng của một người bình thường, mà bên trong đấy là một màu tối đen của tâm lí nhưng chính cậu đã đến, mang theo sự hối hả của ngày hè, cái nóng ấm và ánh sáng đầy màu sắc ấy khiến đôi mắt gần như hết sức sống ngày nào lại có hi vọng vào một ngày mai lần nữa, cậu dần dần xoá đi những vết tối trong cuộc sống của tôi, khiến trái tim lại đập, nó lại sống như cách từ rất lâu rồi... Chỉ vì người ấy là cậu, là giọng nói ấm tầm truyền bên tai mỗi khi bản thân tôi không ổn, hay là niềm vui ngắn ngủ qua những câu nói vẩn vơ nhưng lại khiến bản thân hạnh phúc đến lại kì... Bản thân tôi đã ước rằng chúng ta dẽ dừng lại mãi vào ngày hè nóng ấm nhưng đầy sức sống năm ấy.
Nhưng? “Nếu tổn thương trong quá khứ bản thân không thể tự chữa lành thì chính mình dù yêu ai cũng sẽ bị tổn thương” chỉ vì quá khứ của tôi, chúng ta mất nhau...chính cậu không ngờ đến đúng không? Dẫu cho bao lần cậu cố vực dậy tôi, rằng sau khi cố gắng xong...chúng ta sẽ sang Úc và làm lại từ đầu “cùng nhau”, nhưng nếu bệnh mà không chữa dứt điểm mà cố dấu bệnh chỉ khiến người chịu càng đau khổ hơn thôi...tôi cũng thế, trái tim của tôi đã cố dấu đi một bản thân tự ti, và nỗi đau quá khứ đến từ chính gia đình, từ cuộc sống ấy để thay vào đấy lại là một tôi độc hại,...một tôi ích kỷ, một tôi...sợ hãi.
Nhưng mà nhũng cơn nắng hối hả thì qua rất nhanh. Trong những ngày hạ đâu chỉ có những ngày nắng đẹp, và tình yêu của chúng ta rồi sẽ đến ngày mưa, những cơn mưa vội đến cuốn trôi tình yêu chúng ta đi mất... Như cái ngày cậu đi úc, như cái lúc tôi rời đi vì tâm lí đã gần như có thể khiến mối quan hệ của tôi và cậu sẽ khiến cả hai tệ hơn, và khiến cậu sẽ giống...tôi. Dù cho hiện giờ, tôi đã ổn hơn sau ngày tháng chữa lành nỗi đau quá khứ,cả tâm lí và trái tim ngày đã suy sụp từ ngày tôi từ bỏ cuộc tình ấy... Nhưng còn 1 điều đến giờ chưa mất chính là tâm lý của tôi, và một trái tim đã sống mãi ở ngày hạ ấy của tôi,đẫu cho cuộc tình chúng ta không thể bước đến tình yêu, cũng chẳng bước xuống tình bạn. Nhưng cám ơn cậu, cám ơn mùa hạ mà cậu đem đến...đã cho tôi sống và tin vào 1 tương lai lần nữa. Và những bài học ngày tháng sau ấy, khiến tôi biết yêu mình thêm một chút, để sống và nán lại cuộc sống thêm một chút này nữa. Có lẽ từ đầu, Chúng ta đã không thể đi đến cuối đường của hạnh phúc, và cuối cùng cả hai đã yêu nhau sai cách mất rồi.
Đến ngày tôi thực sự ổn, đủ mạnh mẽ hơn, và tốt hơn cũng là lúc cả hai mãi mãi không thể quay lại được...Cậu chất vấn tôi đem tình cảm cậu ra đùa, nhưng cậu ơi...tôi chưa từng đem tình cảm đôi ta ra đùa vì trên đời này, gặp được nhau đã khó rồi. Để có duyên đi cùng với nhau cả đời thì cần phải có sự cố gắng...tình yêu? Dẫu yêu nhau đến đâu nhưng nếu 1 người quá bận cuộc sống riêng, 1 người lại quá bận lòng với nhiều suy nghĩ tiêu cực trong đầu thì liệu đôi ta có thể đi hết đời? Đến cuối cùng cả hai chưa từng hiểu nhau chỉ toàn là nỗi đau, Như ngày hè ấy. Nhưng lại có người chịu đau để yêu mùa hạ, nhưng lại mang theo sự hối hả của những cơn mưa đến bây giờ, để rồi chìm đắm vào sự ấm áp ấy.
Dù cho ngày mai, trời có thể đổ mưa nhưng đến một lúc nào đấy nắng sẽ lên tôi sẽ lại sống như mùa hạ chúng ta từng có nhau, với một tôi của trưởng hành hơn, chấp nhận hơn.
Mong cậu sẽ bình an, dẫu cho có cùng cực,
Mong cậu thấy bình yên,dù cho có cô đơn.
Mong mình sẽ hạnh phúc, dẫu cho đời tối tăm,
Mong mình sẽ vui vẻ, dẫu cho có cô đơn.
Dù cho không chung bước, dẫu vết nứt trong tim
Vẫn sẽ mãi còn đó,nhưng ta sẽ lại yêu, và được nhiều hơn thế.
Và chúc tôi hạnh phúc, cũng chúc cậu bình an.
Đến: “tôi” của ngày tháng sau này, lúc bản thân thực sự ổn, lúc mình thực sự hết yêu.