Tôi là Trần Tâm Thuận năm nay 16 tuổi ,tôi sống ở vùng biển này từ nhỏ và được dạy dỗ rất nhiều điều về biển,khi vào kỳ nghỉ hè tôi thường ra biển để phụ giúp ba tôi làm lưới,hoặc đơn giản hơn là ngắm nhìn vẻ đẹp của nó.
Vào ngày nghỉ hè đầu tiên của năm lớp 10 có một gia đình đã chuyển tới bên cạnh nhà tôi ,gia đình họ đã đem quà cáp tới để làm quen gia đình tôi, sau khi giới thiệu và nói chuyện làm quen với cha mẹ tôi ,tôi thấy cha mẹ tôi hình như rất thích họ bởi cả hai nhà nói chuyện rất lâu và vui vẻ với nhau mà,họ còn nói rằng nhà họ còn có một người con trai người nọ tên Đoàn Chi Lâm vì sức khoẻ yếu nên họ đã chuyển đến đây vì cậu,và bằng tuổi tôi điều đó làm tôi háo hức vì mình sẽ có thêm một người bạn mới . Tôi vì tò mò mà chạy tới gia đình họ chơi thường xuyên,cha mẹ cậu rất vui khi tôi tới chơi nhưng có lẽ cậu thì không hừm các bạn đang thắc mắc tôi gặp cậu lúc nào đúng không thật ra tôi đã gặp cậu khi tới chơi nhà vào lần thứ tư cảm giác lần đầu tiên gặp cậu tôi vẫn còn nhớ suy nghĩ khi ấy của tôi rằng tại sao trên đời lại có người đẹp đến thế nhỉ ,nó khiến tôi bất giác đỏ mặt và tích tốc chạy bán sống bán chết về nhà nhanh nhất có thể,khi về tới nhà tôi chạy thật nhanh vào phòng của mình để bình tĩnh lại và suy nghỉ"Ây chớt tiệt mới lần đầu tiên đã để lại ấn tượng xấu cho người ta rồi" nghĩ lại dáng vẻ ấy tôi thấy xấu hổ vô cùng mà chỉ muốn úp mặt vào gối cho chết đi, nhưng không vì vậy mà tôi từ bỏ ý nghĩ làm bạn với cậu ấy ngược lại nó càng mạnh mẽ hơn .Sau đó hằng ngày tôi đều chạy tới gia đình nhà họ để cố nói chuyện làm thân với cậu ấy nhưng có lẽ tính tình cậu ấy rất lạnh lùng,dễ cọc rất khó bắt chuyện nhưng không sao tôi chắc chắn tôi sẽ thành công thôi
P1