Kim Jisoo! Ả ta điên rồi, tôi không muốn chung sống với ả nữa! Tôi và ả kết hôn với nhau cũng được hai năm, trong hai năm tôi sống trong dằn vặt và đau khổ. Ả ghen tuông một cách mù quáng và chẳng có điểm dừng
Ả ta ghen tôi với một người đàn ông, anh ta hỏi tôi đường đến nhà một người bạn, thế là ả điên lên khi biết tôi nói chuyện với anh ta. Tôi chỉ tiếp xúc với anh ta chỉ vỏn vẹn hai phút và ả đứng phía sau tôi đúng hai phút đó
Ả chạy theo người đàn ông kia, tôi chẳng biết ả giấu con dao trong người từ bao giờ. Ả ghim từng nhát dao vào da thịt anh ta, ả đâm liên hồi. Tôi dùng hết sức mình kéo ả ra và bỏ chạy trước khi bị ai đó nhìn thấy.
Hôm đó chúng tôi trở về nhà, ả ta đánh tôi rất nhiều, ả sỉ nhục tôi thậm tệ
" con đi*m này, mày thích thằng khốn đó phải không? Để tao tiễn mày đi gặp nó "
Từ đi*m phát ra từ miệng ả không phải lần đầu tôi nghe, ả nói chuyện thật kinh tởm. Ả không dùng những lời ngon ngọt để nói chuyện với tôi như trước kia, ả luôn khen tôi đẹp và hứa sẽ chăm sóc tôi khi cả hai kết hôn.
" Jisoo, dừng lại đi! Em đau! " tôi cố gắng nói thật to để ả nghe thấy.
" mày cũng biết đau? Chắc khi thấy thằng đó bị tao đâm chết thì mày cũng đau lắm " ả dừng tay một lúc, nhìn tôi và nói ra những lời mỉa mai
" em không yêu anh ta sao có thể đau vì anh ta chứ. Em chỉ yêu chị thôi Jisoo, tin em đi "
" tao tin mày nhiều lắm rồi. Và sao lần đó thì mày vẫn chứng nào tật nấy. Vậy để hôm nay tao dạy mày một bữa ra hồn "
.
.
.
Đã ba ngày tôi nằm trong căn phòng tăm tối dưới tầng hầm. Cũng may ả vẫn để lại cho tôi chiếc điện thoại, tôi cố gắng dùng thật tiết kiệm nhất. Như thường ngày tôi lướt tin tức trên mạng. Tôi định cất điện thoại đi nhưng có một tin khiến tôi muốn đọc từng chữ.
Tin tức về vụ án ba hôm trước, người đàn ông bị sát hại trên đường. Cảnh sát đã tìm ra hung thủ nhờ chiếc camera ở nhà dân. Còn có cả hình ảnh tôi lôi Jisoo ra, họ gọi tôi là đồng bọn.
Hiện giờ gương mặt xinh đẹp của Jisoo đã tràn lan trên các mặt báo, người ta truy lùng ả khắp nơi. Tôi lướt xuồng bình luận bên dưới, tôi thấy thật nực cười. Cái gì mà xin tha vì ả quá đẹp chứ? Ả sẽ giết các người khi ả tức giận, đến lúc đó thì rút lời lại không kịp
*cạch
Tôi biết ả đã đến, ả mang thức ăn và nước cho tôi. Tôi giấu nhanh chiếc điện thoại để hình nền là khuôn mặt thiên thần của ả, chỉ trách tôi yêu ả quá rồi.
" em đói không? "
Đấy, ả lại vậy rồi. Jisoo dịu dàng để tôi quên đi cái lần mà ả hành hạ thân xác tôi. Những lúc này thì tôi có thể mè nheo với ả
" không! "
" em đừng nhịn nữa, sẽ không tốt đâu. Để chị đút em ăn nhé "
" em không muốn ăn "
" ăn đi, sau này không còn ai đút cho em đâu "
Cái gì? Tôi chưa bao giờ nghe những lời này từ khuôn miệng trái tim xinh đẹp của ả. Ả đang luyến tiếc? Trong câu nói của ả có đầy ẩn ý.
Tôi không nhõng nhẽo nữa, để mặc cho ả đút tôi ăn đến hết tô cháo.
" ngoan quá! Chị hôn miếng nào"
Tôi ngồi yên để ả hôn khắp mặt tôi. Trách ả quá xinh đẹp, trách ả luôn làm trái tim tôi xao động để rồi tôi yêu ả quá nhiều. Ả dừng nụ hôn ở môi tôi, mút nhẹ, ả muốn thêm nữa nhưng tôi lại không muốn. Tôi đẩy nhẹ ả ra, ả chỉ cười trừ.
" đã xong chưa? "
Tôi chợt giật mình khi có tiếng người ở phía sau cánh cửa, tôi lia mắt đến Jisoo vì tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" nhìn gì chứ? Chị sắp phải đi đến đồn cảnh sát rồi. Ở nhà nhớ ngoan nghe không? "
Ả xoa đầu tôi, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của tôi. Ả bước đến cánh cửa, tôi định hình được chuyện gì sắp xảy ra, tôi chạy đến ôm ả, tôi siết chặt cái ôm như chẳng muốn lìa xa người hành hạ tôi.
" ngoan nào, chị đi một chút thôi. Chị sẽ về ngay, chờ chị nhé! Yêu em! "
Tôi nhìn sâu vài ánh mắt ả, sự chân thành của ả làm tôi xúc động. Ả chưa bao giờ nói yêu tôi trừ lúc cầu hôn. Sao đến lúc ả nói yêu là lúc sẽ sẽ rời xa tôi chứ?
" Jisoo, đừng đi! " tôi níu kéo trong vô vọng
" người ta đang chờ chị kìa. Tạm biệt, người yêu dấu! "
Và thế là ả rời xa tôi, ả đi nhanh đến nổi tôi chẳng thể chạy đến ngăn lại. Tôi nghe nói ả đã nhận hết phần của tôi và tôi được tự do
.
.
.
Tôi ghét ả lắm, ả hứa sẽ trở về sớm mà ả đi suốt hai mươi năm. Tôi vẫn đợi ả, tôi từ chối bao nhiêu người sẽ mang đến tương lai cho mình chỉ để đợi ả về. Có phải tôi quá ngu ngốc không? Giờ tôi đã tuổi tứ tuần, tương lai quá u tối
Tôi sắp xếp lại những cuốn sách mình đã đọc được, tôi nhìn lên chiếc ảnh cưới của cả hai, tôi bất giác mỉm cười. Xem tôi và ả xứng đôi chưa kìa, ả ôm tôi và mỉm cười trông thật hạnh phúc.
Tôi nhắm mắt lại, tôi nhớ lại ngày chúng tôi đi chụp ảnh cưới. Vòng tay ả ấm áp, bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của tôi. Khoan đã! Tôi nhớ lúc đó ả không ôm tôi chặt đến vậy. Tôi mở mắt ra thật nhanh và nhìn ra phía sau.
Ả ta đã trở về. Chết tiệt, ả ta chẳng hề có một nếp nhăn và ả vẫn đẹp như ngày nào.
" nhớ chị không? "
Tôi nhớ ả chết đi được!