Quản gia: CÔ CHỦ! PHỤ NHÂN LẠI BỎ CHỐN NỮA RỒI!
Đây là câu nói thứ 1 nghìn lẻ 1 của quản gia. Và cx là lần thứ 1 nghìn lẻ 1 Vương Dịch nghe được câu nói này
Wy: Kệ chị ấy ik
Wy: Chị ấy ko tiền, ko nhà, ko ăn uồng, không có chỗ để ik
Wy: Tôi tin chị ấy ko quay về
Khéo miệng Vương Dịch nhếch lên, kiêu Ngọa khẳng định như mọi chuyện đã sớm nắm trong lòng bàn tay.
Nhớ lại cách đây 4 tháng. Châu Thi Vũ phải gả cho nhà ngta. Mà đó lại là oan gia từ nhỏ của nàng, Vương Dịch!
Ngta nói thanh mai trúc mã thường là thứ j đó rất đẹp của thanh xuân. Nhưng không, đối vs Châu Thi Vĩ đó chính là
địa ngục
Ngay từ nhỏ nàng đã là một tiểu quỷ ngịch ngợm ts nỗi Châu gia lúc nào cx phải khóc ròng. Trong khi đó Vương Dịch đã như bà cụ non chính hiệu. Lạnh lùng, trầm tĩnh, quyết đoán.
Khi Châu Thi Vũ biết đọc bảng chữ cái, thì Vương Dịch đã có thể đọc cả quyển sách khi Châu Thi Vũ biết chạy xe đạp thì Vương Dịch đã mò mẫm lái các ô tô.
Và khi Châu Thi Vũ phải ik học, thì Vương Dịch đã vượt cấp hết chương trình
Nếu nói Vương Dịch là Ánh sáng của mặt trời thì Châu Thi Vũ là vũng bùn đen, u tối
Quan trọng hơn là Châu Thi Vũ rất sợ Vương Dịch giảng đạo.
Nhưng đời không như mơ. Châu Thi Vũ nghi vừa mười tám đã bị Châu gia tống cổ gả sang Vương gia. Cx may Vương Dịch lqị nhìn trúng cô chị thanh mai của mik
[...]
Wy: Cuối cùng cx mò về r đó à?
Zsy:*Lườm* Đồ đáng ghét!
Zsy: Em ko sợ tội bị kẻ xấu bắt à
Wy: Em ko sống tội chị chị đánh gãy mấy cái xương nx cơ đấy*cười mỉm mai*
Zsy: VƯƠNG DỊCH!!!!!
Wy: Suỵt*nói khẽ vào tai nàng*
Hai đôi mắt nhìn nhau, chăm chú như sợ chỉ cần một cái chớp mắt sẽ bỏ mất thứ đẹp đẽ của đối phương.
Wy: Hmm~
Wy: Tôi sẽ đền bù mọi tổn thất
Wy: Nếu chị lên giường vs tôi đấy Vương Phi Nhân~
Zsy:*đỏ mặt*
Zsy: Vương Dịch!!! Đồ biến Thái này!!!
[END]