(Ngọt ngào | Tu tiên)
---
Ta gặp hắn vào một ngày trời thu, khi lá vàng rụng xuống như những cánh hoa bay lạc giữa nhân gian.
Hắn—Tề Thiên Đại Thánh, kẻ mà tiên nhân kiêng dè, quỷ thần khiếp sợ. Hắn—kẻ từng đại náo thiên cung, từng bị trời cao trấn áp dưới Ngũ Hành Sơn năm trăm năm.
Nhưng trước mặt ta, hắn chỉ là một con khỉ lắm lời, đôi mắt rực lửa ngời sáng như ánh hoàng hôn.
"Hửm, sao lại nhìn ta như vậy?" Hắn nhếch môi, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn. "Có phải lại bị vẻ đẹp của Bổn Đại Thánh làm cho mê muội?"
Ta bật cười, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào những sợi lông mềm mại trên tai hắn. "Ngươi bớt tự luyến một chút, có lẽ sẽ đáng yêu hơn."
Hắn khựng lại. Đôi mắt lấp lánh ánh hoàng kim phản chiếu hình bóng ta, trong khoảnh khắc, ta thấy nơi đó không còn vẻ ngông cuồng, mà chỉ có một chút gì đó.. dịu dàng.
"Ngươi có biết" hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói bỗng chốc trở nên trầm thấp. "Lâu lắm rồi, ta mới để một người chạm vào mình như thế."
Gió lay động tà áo, ta cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả lên làn da.
"Nếu vậy, ta có vinh dự được làm người duy nhất không?"
Hắn nheo mắt, rồi đột ngột kéo ta vào lòng. "Không những duy nhất. mà còn là cả đời."
---
Thỏa mãn cái đam mê này thôi=))