Vào một ngày xui xẻo như bao ngày xui xẻo khác của Diễn Lam , khi hắn đang nằm dài trên chiếc ghế bừa bộn trong một căn phòng xuống cấp, trên bàn là một đống hoá đơn chưa thanh toán, hắn lúc này cảm thấy bất lực, lúc này trong đầu hắn chẳng nghĩ nổi gì nữa vì cuộc sống đã làm cho hắn trở nên không còn sức lực mà chống trả rồi, cả cuộc sống hắn chưa từng thử cố gắng thật sự vì việc gì nhưng hắn cũng chưa hề nghỉ ngơi một giây nào, bây giờ hắn chỉ muốn nằm xuống và nghỉ ngơi, trước những cơn mê man hắn nghĩ về những niềm vui hắn trải qua nhưng hình như hắn chưa từng được vui vẻ là bao, không hay đi chơi, không có bạn bè, họ hàng cũng chẳng bao giờ coi hắn như là quen biết, hắn đượm buồn rồi hắn tự nhiên muốn một điều ước, hắn muốn sống một cuộc sống khác, cuộc sống mà hắn có thể tự do tự tại vui vẻ tiêu dao, cuộc sống mà chẳng kẻ nào giám khinh thường hắn .
Nghĩ xong hắn liền buông tay ra khỏi đống hoá đơn và qua đời ngay trong căn phòng lụp xụp vì căn bệnh phổi, trong lúc tâm trí hắn vẫn mơ màng, bỗng hắn nghe có một tiếng gọi " Thiếu Gia " , hắn liền tỉnh dậy, khi mở mắt hắn thấy mình nằm trên một chiếc giường xa hoa với các tấm vải nhung phượng, bên cạnh hắn là một thư đồng, hắn liền giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh và chạy lại chiếc gương gần đó, khi nhìn trong gương hắn nhận ra một điều duy nhất có thể vào lúc này đó chính là , hắn đã xuyên không rồi . Khi này một luồng ký ức mơ hồ chảy vào não hắn , lúc này hắn mới biết , hắn là Đại Thiếu Gia nhà họ Vương thời kỳ Hoàng Triều , nhà hắn vốn là danh gia vọng tộc cùng huyết thống với Hoàng Đế Đương Chiều , mà thế giới này đã khiến hắn trở nên cực kỳ phấn khích hơn đó chính là thế giới này có Tu Tiên và Yêu Quái . Lúc này thư đồng bên cạnh hắn liền gọi hắn :" Thiếu Gia ngài đã đỡ chưa sao ngài kỳ lạ vậy , chẳng lẽ ngã xuống ao 1 cái liền bị ngốc luôn rồi " . Hắn liền quay qua nhìn tên thư đồng 1 cái rồi quát : " Ngốc cái khỉ ta đang nghĩ xem bây giờ nên tiêu tiền thế nào ", nghe được câu này tên thư đồng liền thở nhẹ nhõm vì hắn biết rằng thiếu gia nhà hắn ngoài tiêu tiền thì chẳng biết làm gì cả mà nhà hắn thứ không thiếu duy nhất chính là tiền và đạo đức của Đại Thiếu Gia. Nói xog hắn liền đuổi tên thư đồng ra ngoài và ngồi một mình trong phòng hắn nghĩ rằng , nếu đây là xuyên không tu tiên thì phải có hệ thống chứ nhỉ , hắn liền nhìn ngó gọi hệ thống nhưng làm mọi cách hắn cũng chẳng thấy hệ thống gì cả, sau đó hắn kiểm tra ký ức chủ nhân cơ thể này thì hắn liền thất vọng lần 2 vì hắn xuyên trúng phải 1 tên phế vật hoang dâm chẳng biết làm gì ngoài tiêu tiền và chêu ghẹo gái nhà lành . Lúc này hắn định buông bỏ ước mơ đứng trên đỉnh thế giới thì đột nhiên hắn liền lấy lại tinh thần, vì hắn nhớ rằng đây hình như là một quyển sách tu tiên mà hắn thấy qua trên mạng với tên gọi là gì hắn cũng chẳng nhớ kể về cái gì hắn cũng chẳng nhớ, hắn chỉ nhớ ở thời đại này sẽ có một vị Hoàng Tủ bị cả Hoàng Thất ruồng bỏ là nhân vật chính hắn sẽ là người đạt đến cấp tiên đế mà mở ra con đường Đại Đạo cho muôn dân và Đế Quốc
Lúc này hắn cũng nhận ra hình như hắn sẽ là nhân vật phản diện, một nhân vật với cái cách gặp nhân vật chính cũ rích và một cái ngủm lãnh xẹt . Không thể chấp nhận, hắn nghĩ " Đường Đường là một người xuyên không chẳng lẽ hắn lại bó tay trước một cuốn sách mà mình không biết cốt truyện " nói xong hắn quyết tâm, ' Tu Tiên mà không có duyên thì ta sẽ Tu Ma , ta sẽ trở nên mạnh hơn mạnh đến mức số phận rồi sẽ phải quỳ trước lão tử , quyết không thể bị cái cuộc sống này chà đạp được ".
End chap 0