Hoàng Đức Duy - một sát thủ máu lạnh trong băng nhóm Chika, là cánh tay đắc lực trong băng nhóm, có nhiệm vụ giết Nguyễn Quang Anh - là chủ tịch 1 tập đoàn lớn đầy danh vọng và lạnh lùng.
1h sáng, Hoàng đức duy lẻn vào như kế hoạch. Trước mắt cậu là 1 tên lạnh lùng đầy sát khí với chiếc áo vest đen đầy sang trọng và quyền lực, đang ngồi trên ghế dựa vào quay lưng lại.
- / Tiếng nạp đạn/ k chừng chừ Đức duy nhanh chóng nạp đạn và đưa súng nhắm mục tiêu
...
- Chuyện...chuyện gì vậy. Sao đèn lại đột ngột tắt?!!!
- ĐỨNG DẬY ( lời nói lạnh toát từ sau lưng cậu)
Cậu cảm nhận được đang có vật gì sắt nhọn trước cổ mình ( là 1 con dao). Cậu nhẹ nhàng đứng dậy theo lời hắn nói. Bỗng nhiên hắn khóa tay và khống chế cậu, ép cậu uống 1 viên thuốc lạ.
- Đây là thuốc kịch độc đấy, tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi hài lòng sẽ đưa cậu thuốc giải tạm thời để cậu giữ mạng. Ok chứ? / cười nham hiểm/
Hắn vừa dứt lời, cậu vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn ra sao thì đã choáng váng và ngất đi.
....
Sáng hôm sau, trong căn phòng và trên chiếc giường thường ngày của cậu, cậu thức dậy với 1 cơn đau đầu tuyệt độ.
- Cái quái j thế này. Đau quá, đầu mình đau quá./ bỗng cậu sực nhớ lại/ Đêm qua....Tên khốn! / cậu vừa la lên, tay phải đập mấy cái mạnh vào đầu, tay trái siết chặt ga giường./
...
Bỗng có tiếng mở cửa bước vào.
- Thất bại rồi?
Bất chợt cậu chạm vào ánh mắt vô cùng sắt bén, ẩn chứa trong đó là 1 sự máu lạnh thấu xương.
- Vâng ạ.
- Rốt cuộc m bị cái gì vậy . Trước giờ có bao giờ thất bại thảm như vậy không. Có biết đêm qua t nhặt m về với bộ dạng thảm hại như nào không hả. VÔ DỤNG!
- Tôi... xin lỗi.
- Nhiệm vụ này t sẽ giao cho tên khác.
Hắn hất áo rời đi với sự tức giận cực độ. Nhưng trước khi đi hắn vẫn nhắc:
- Uống thuốc, nghỉ ngơi đầy đủ!
Tuy hắn là người đứng đầu của 1 tổ chức sát thủ khét tiếng. Nhưng hắn coi Duy như con trai hắn vậy. Mặc dù lần này hắn rất thất vọng nhưng lại không nỡ làm gì tổn hại tới cậu cả.
....
Thời gian sau này, Duy vẫn giúp hắn thực hiện những nhiệm vụ dính tới mùi tanh của máu, nhưng không liên quan gì tới Quang Anh nữa? Vì hắn muốn tự tay kết liễu người đe dọa đến tổ chức của hắn và người đã làm Duy thảm hại như vậy... Trong thời gian đó, vì muốn giữ mạng sống, Đức Duy đành phải làm việc cho Quang Anh, bất cứ việc gì, chỉ cần không ảnh hướng đến tổ chức. Ban đầu cậu nhiều lần muốn nhân cơ hội này đến cơ hội khác, muốn ám sát anh vì mối hận lần trước. Nhưng cứ sau mỗi lần làm việc như vậy, tim cậu lại khẽ lay động 1 chút. Dần dần ý nghĩ ám sát ấy dần biến mất. Thật tâm cậu muốn tới gần hắn, ôm lấy hắn, muốn có được hắn, cậu vẫn luôn ôm 1 tia hi vọng, nhưng có lẽ trái tim hắn vốn không thuộc về cậu. Vì đến tận bây giờ hắn vẫn chưa giải độc cho cậu. Nghĩ tới đây, cậu lại mất hi vọng, cậu cảm thấy vẫn như bây giờ cũng được, ít nhất vẫn có thể nhìn thấy anh mỗi ngày....
....
....
Tại 1 căn nhà hoang khu XXX
- Nguyễn tổng, ở đây thật sự rất nguy hiểm, ngài không thể vào đó 1 mình được.
- Chúng có thể làm gì được t, dù sao trong tay t cũng đang có người của bọn chúng. Thậm chí là rất quan trọng. Tại sao t phải sợ chứ? Đúng không Đức Duy?
Vừa nghe tới tên cậu, cậu sững người, đáp lại hắn:
- Đúng ạ. / bờ môi cậu khẽ run cùng đôi mắt chất chứa nỗi buồn vô độ/.
Cậu vẫn luôn biết rằng, mình chỉ là 1 con cờ trong tay hắn.
...
Hắn đi vào trong, cậu cũng lẽo đẽo theo sau. Hắn bảo cậu đứng vào 1 góc khuất và chờ lệnh.
- Nguyễn tổng nay cô đơn vậy sao, thế thì khinh chúng tôi quá rồi nhỉ?
- Không phải chỉ đến giao hàng thôi sao, lắm người vướng tay vướng chân chứ được gì.
- Đúng là nhà chủ tịch công ty lớn số 1 châu Á nhỉ, khí chất thật đấy.
- Sao hôm nay ông lắm lời vậy. / vừa nói hắn vừa đi tới đưa cho ông vali chứa 1 tỷ đô la/
Từng bước đi của hắn thật khẩn trọng, dường như đang tính toán điều gì đó.
Hắn đang đi thì bỗng có 1 con dao phi tới với tốc độ ánh sáng, nhưng những thứ này chẳng xi nhê gì với hắn, tuy nhiên, con dao lại lao thẳng vào nơi Duy đang ẩn nấp, trong phút giây hắn phân tâm. 1 viên đạn bay thẳng đến.
/ ĐÙNG/
Hắn vừa quay qua, Máu bắn đầy mặt hắn, làm bẩn mất chiếc áo vest ấy ( chiếc áo vest mà hắn mặt khi lần đầu hắn gặp cậu)
....
Hắn hét lớn: - HOÀNG ĐỨC DUY!!!!!!!!!!
- Sao...sao lại là con. Duy....sao con lại đỡ cho tên đó....Duy, cha xin lỗi..../ gục xuống/
....
Lúc này Duy với hơi thở yếu ớt...
- Quang .... Anh... Duy không hối hận/ nở 1 nụ cười diệu dàng, điều mà cậu vẫn muốn làm đối với anh/
Quang Anh nhẹ nhàng lấy tay sờ lấy gương mặt cậu. Quang Anh tính mở lời nhưng cậu đã lấy ngón tay trỏ để lên môi anh...
- Anh biết không, em thật sự rất hận anh, hận anh, ghét anh vô cùng. Em biết em chỉ là cổ máy cho anh đạt được mục đích của mình, như 1 món đồ chơi giải trí của anh. Nhưng thứ em không ngờ, là em lại yêu anh, thật lòng yêu anh.../ vừa nói cậu vừa thở thật nặng nhọc, khóe lệ cậu cũng theo đó mà tuông ra/
- Đồ ngốc, sao em lại làm như vậy chứ / vừa nói nước mắt của anh vừa rơi xuống, hòa quyện với máu của em/
Giọng anh dần run hơn, tay cũng thế run theo.
- Em biết không, thật ra viên thuốc đó vốn dĩ không phải thuốc độc. Anh yêu em, anh biết rằng giữa chúng ta là không thể, anh không muốn em phải chịu nhiều đau đớn trong bẫy gai tình yêu này, một mình anh là đủ rồi. Vì thế anh mới chọn đóng vai kẻ xấu, dùng kế này để được ở bên em, được nhìn em mỗi ngày. Nhưng cớ sao, đến em anh còn giữ không được. Anh thật tệ! Đức Duy, anh yêu em
Nghe được câu nói này, lòng cậu cũng mãn nguyện lắm rồi,
- Nếu có kiếp sau, em lại yêu anh nhé, đổi lại là anh bảo vệ em, được không? Ta sẽ thật hạnh phúc, được không? / cậu thủ thỉ nhẹ nhàng chỉ mỗi anh nghe được/
- Được! / Quang anh mỉm cười thật ấm áp/
2 tay cậu dần buông xui
Má của anh đã ướt đẫm lẹ, anh nhẹ nhàng nhắm đôi mắt đỏ hoe và hôn lên môi em một lần cuối/
Thật ra lúc Đức Duy làm việc cho Quang Anh, cậu luôn được ăn uống đầy đủ, được kẻ hầu người hạ - điều mà chỉ mình cậu có được. Quang Anh luôn âm thầm quan tâm, chở che cậu. Anh thật ra đã yêu cậu từ trước hôm cậu sát hại anh. Vì trong nhiệm vụ của cậu trước đó khá lâu, khi cậu đang đóng giả thành nhân viên quán bar, anh đã say ngay từ vẻ đẹp, đến tính cách của cậu, anh cũng biết rõ mục đích cậu đến đây làm gì, thậm chí anh còn hổ trợ cậu. Chỉ là cậu không hay biết mà thôi. Anh luôn tốt với cậu, trong âm thầm, trái tim anh vốn đã không còn là của anh - mà là của cậu, người duy nhất anh yêu.
...
Tình yêu giữa Quang Anh và Đức Duy, là 1 tình yêu chân thành, 1 tình yêu không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng họ vẫn luôn có nhau, giờ chỉ còn là một ký ức buồn, một câu chuyện chưa có hồi kết trong lòng họ. "Âm dương cách biệt," đó là điều duy nhất mà anh có thể thốt ra khi nhớ về người con trai anh từng yêu.