(H+)
"Bá/c s/ĩ Nguyễn… tôi khó chịu…” Lê Nhu nỉ non như đang khóc.
Nguyễn Tuấn h////ôn lên cần cổ cô, m/út đầu n.g*c của Lê Nhu, dỗ dành cô: “Ngoan, nâng h**g em lên, anh sẽ yêu em đến c/////hết.”
Hôm nay, Lê Nhu rất lạ.
Vừa gặp bác sĩ Nguyễn cô đã không nói bất cứ thứ gì. Cho đến tận khi vào khách sạn, cô đi theo anh như cái x///ác không hồn. Đến tận lúc anh c////ởi đồ cô ra, cô mới nhìn anh, hỏi: “B:ác s:ĩ Nguyễn, anh có chắc chắn làm t**h sẽ quên hết tất cả không?”
Anh nói với cô là có.
“Vậy… hãy làm tôi quên hết mọi chuyện đi…” Lê Nhu cười, song lại chẳng vui vẻ gì. Cô chỉ kêu anh mạnh lên, làm cô mạnh hơn, tốt nhất là làm cô c.hết đi.
Đây là lần thứ hai hai người họ đến với nhau vì chuyện giường chiếu. Phản ứng cô vẫn non nớt như lần đầu anh tiến vào cô. Da thịt cọ xát kích thích, mồ hôi lẫn nước t*nh quyện vào nhau.
Bác sĩ Nguyễn nhận ra Lê Nhu không ổn. Khi anh muốn rút ra thì Lê Nhu đã kẹp lại, cô thở hổn hển, nói: “Đừng… làm tiếp đi…”
“Lê Nhu, có chuyện gì? Nói tôi nghe?”
Tên: Bác Sĩ Không Hề Đứng Đắn