Người Ở Lại Vẫn Là Người Đau... Mong sau trong lòng vẫn luôn giữ những kỉ niệm đó.
Tác giả: Lê Đỗ Nhật Minh
Gia đình;Giải trí
Tôi là Trang, là một cô gái có cuộc đời được định sẵn sự bất hạnh.
Khi mẹ sinh ra tôi thì bà ấy đã qua đời ngay vì mất máu quá nhiều, bà ngoại biết tin liền lên cơn đau tim mà chết. Họ hàng đều cho rằng tôi là điều xui xẻo, vừa sinh ra đã khắc chết mẹ và bà. Dù vậy, bố tôi vẫn thương tôi ông một mình cố gắng nuôi nấng tôi từng ngày...
Nhưng số phận đã an bài, sau một lần khi đi làm nhiệm vụ bắt tội phạm, ông bị bắn lén và chết vì không được cứu kịp thời. Sau sự việc đó, tôi chẳng còn ai yêu thương cả. Bố mẹ để lại cho tôi một khoảng tiền lớn và bố đã làm mọi thứ để không rơi vào tay kẻ nào. Bà nội tôi biết được thì bực bội, bà nhận nuôi tôi trên danh nghĩa nhưng là để cướp đi số tiền. Ngày tháng bất hạnh của tôi ngày càng thêm bi thảm từ đó...
Tôi sống cuộc đời khổ sở đó đến năm tôi 18 tuổi, tôi được trả tự do và cầm số tiền đó tự sống cuộc đời của riêng mình.
Sự vui sướng khi không còn ai ràng buộc, sự hạnh phúc sau bao năm đầy cơ cực... Nhưng... Tôi chẳng thể nào hoà nhập được với ai, có lẽ... Định mệnh nghiệt ngã ấy vẫn vậy!...
[...]
Thế nhưng... "Phép Màu Giữa Nghịch Cảnh" đã xuất hiện.
Tôi gặp Nguyệt vào năm đó, khi tôi bước chân vào giảng đường đại học. Giữa hàng trăm con người xa lạ, chúng tôi gặp được nhau như một phép màu được sắp đặt.
Tôi - Một cô gái đơn độc, lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, đã luôn khép mình trong thế giới riêng của chính mình.
Còn Nguyệt - một cô gái tràn đầy năng lượng, luôn nở nụ cười tỏa nắng, như thể cô ấy sinh ra là để xoa dịu những tâm hồn lạc lõng.
[...]
Tôi gặp Nguyệt vào một ngày mưa tầm tã. Lúc đó, tôi là một cô sinh viên năm nhất nhút nhát, lặng lẽ đứng dưới mái hiên ký túc xá, chờ cơn mưa ngớt để về phòng. Người tôi ướt sũng, chiếc ô duy nhất của tôi bị gió quật gãy ngay khi vừa mở ra.
Trong khi tôi đang rủa thầm số phận thì một chiếc ô màu xám khói bất ngờ che lấy tôi. Tôi giật mình quay sang, và đó là lần đầu tiên tôi thấy Nguyệt.
Cô ấy đứng bên cạnh tôi, tay cầm chiếc ô lớn, nụ cười rạng rỡ như thể không hề để tâm đến việc áo mình cũng đã ướt một phần.
– "Cậu có muốn đi chung không? Tớ cũng về ký túc đây."
Tôi bối rối. Không quen ai mà tự dưng có người tốt bụng thế này, tôi vừa ngại vừa không biết phải phản ứng ra sao.
– "À… không cần đâu, cậu cứ đi trước đi."
Cô ấy nhướng mày, như thể không hiểu tại sao tôi lại từ chối. Rồi cô ấy cười, dúi cán ô vào tay tôi.
– "Đừng ngại, tớ không thích đi một mình. Với lại, cậu không nghĩ việc đứng đây mãi cũng vô ích sao?"
Lời nói ấy có gì đó khiến tôi không thể phản bác. Cuối cùng, tôi đành miễn cưỡng bước đi bên cạnh cô ấy, nép mình vào chiếc ô nhỏ mà vẫn đủ rộng để che cho cả hai.
Chúng tôi bước đi trong làn mưa lất phất, nghe tiếng nước lách tách dưới chân. Tôi vốn là người ít nói, nhưng Nguyệt thì không. Cô ấy cứ thế bắt chuyện, hỏi han đủ điều:
– "Cậu tên gì thế?"
– " Trang."
– "Ồ, tên đẹp ghê! Cậu học ngành gì?"
– "Ngôn ngữ Anh."
– "Tuyệt! Tớ học Quan hệ Quốc tế. Vậy sau này cậu có muốn làm biên dịch viên không?"
Tôi hơi bất ngờ vì sự hào hứng của Nguyệt. Chưa ai từng hỏi về ước mơ của tôi với vẻ quan tâm như vậy. Tôi lúng túng gật đầu.
Nguyệt cười tươi, nheo mắt:
– "Vậy mai mốt khi tớ đi du lịch vòng quanh thế giới, chắc chắn tớ sẽ cần một phiên dịch viên giỏi. Lúc đó, tớ thuê cậu nhé?"
Tôi bật cười, lần đầu tiên trong ngày thấy lòng nhẹ nhõm.
– "Được thôi, nếu cậu đủ tiền thuê tớ."
An phá lên cười trong tiếng mưa rơi.
Tôi không biết lúc ấy mình đã thay đổi từ khi nào, nhưng có lẽ đó chính là khoảnh khắc tôi biết rằng cuộc đời mình sẽ không còn cô độc nữa.
Suốt những năm tháng đại học, Nguyệt là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi. Cô ấy kéo tôi ra khỏi vỏ bọc, dạy tôi yêu thương và trân trọng từng khoảnh khắc. Chúng tôi đã mơ về một tương lai rực rỡ, nơi cả hai sẽ cùng nhau đi khắp thế gian, thực hiện những hoài bão còn dang dở.
Nhưng...
Đời không phải là những câu chuyện cổ tích có hậu.
[...]
Năm 27 tuổi, khi sự nghiệp của cả hai bắt đầu ổn định, Nguyệt bất ngờ ngất xỉu ngay tại công ty. Tôi vội vàng đưa cô ấy vào bệnh viện, lòng đầy lo lắng nhưng không bao giờ ngờ rằng đó là khởi đầu cho một cơn ác mộng.
Đó là lần đầu tiên sau khi gặp Nguyệt, lần đầu tạo cho tôi một cảm giác bất an đến lạ...
Kết quả chẩn đoán khiến tôi như chết lặng: Ung thư giai đoạn cuối.
Bác sĩ nói Nguyệt chỉ còn khoảng ba tháng. Tôi đã hoảng loạn, đã khóc, đã tức giận với số phận bất công. Nhưng Nguyệt vẫn mỉm cười, nụ cười ấy chưa từng đổi thay dù sự sống đang dần rời xa cô ấy.
– "Đừng khóc nào, Trang ạ. Gương mặt này tớ chưa ngắm đã kia mà... Ba tháng vẫn là thời gian, chúng ta phải sống hết mình chứ!"
Câu nói ấy như một nhát dao cắt sâu vào tim tôi, nhưng cũng là động lực để tôi không gục ngã. Tôi tự nhủ, nếu thời gian của Nguyệt ngắn ngủi, tôi sẽ dành từng giây từng phút để bên cô ấy.
( Vì... Ngoài việc đó, tôi chẳng thể làm gì khác. )
[...]
Tôi xin nghỉ làm ngay sau đó để chăm sóc cô ấy. Tôi muốn cùng cô bạn thân này thực hiện những ước mơ đang còn đang dở.
Giá đình Nguyệt rất giàu, cô ấy sống như một cô tiểu thư vậy. Nhưng bố mẹ cô ấy thì lại bận lo cho công việc, có lần đến cả mấy năm họ mới về thăm Nguyệt một lần. Họ cũng đã bỏ cô ấy khi cô ấy 18 tuổi rồi... Tôi có hỏi Nguyệt rằng cô ấy có buồn không thì được trả lời như này:
- " Buồn á? Không! Tớ biết trước rồi... Dù sao khi sinh ra tới giờ, tớ chỉ gặp họ đúng 3 lần. "
Như kiểu họ sinh Nguyệt ra chỉ là tiêu tiền họ gửi cho cô ấy và lớn lên là xong, chả còn quan hệ gì.
[...]
Tôi dành hết thời gian của mình để chăm lo cho cô ấy, dẫn đi ăn, đi chơi...v..v..
Và dẫn cô ấy đi biển. Ước mơ nho nhỏ trong phần lớn ước mơ của chúng tôi.
Biển xanh ngút ngàn trải dài trước mắt, những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ cát trắng. Nguyệt đứng đó, mái tóc bay nhẹ trong gió biển, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy đại dương.
Tôi đưa cô ấy đến đây vì đó là điều cô ấy từng mơ ước — một lần được ngắm bình minh trên biển, được cảm nhận hơi thở của đại dương trước khi quá muộn.
Nguyệt dang tay hít một hơi thật sâu, rồi quay sang tôi, cười rạng rỡ:
– "Trang yêu dấu ơi, biển đẹp quá!"
Tôi nhìn cô ấy, lòng chợt quặn lại. Cô ấy vẫn cười, vẫn tràn đầy sức sống như ngày đầu tôi gặp, nhưng tôi biết cơ thể ấy đang dần yếu đi. Mỗi bước chân trên cát của Nguyệt chậm hơn trước, mỗi lần hơi thở của cô ấy đều nặng nề hơn.
Tôi lặng lẽ đỡ cô ấy ngồi xuống một tảng đá gần bờ. Chúng tôi cùng nhau ngắm mặt trời dần lấp ló sau đường chân trời, nhuộm cả mặt biển thành một màu cam rực rỡ.
– "Nếu cậu có thể làm phép màu, cậu sẽ ước gì?" – Nguyệt đột nhiên hỏi.
Tôi ngạc nhiên, siết chặt hai tay.
– "Tớ sẽ ước cậu khỏe lại."
Nguyệt cười, lắc đầu.
– "Tớ biết ngay mà. Nhưng nếu không được, thì cậu sẽ ước gì khác?"
Tôi nhìn ra xa, sóng vẫn đều đặn xô vào bờ như nhịp đập của thời gian.
– "Tớ sẽ ước thời gian trôi chậm lại. Để chúng ta có thể ở bên nhau lâu hơn một chút."
Nguyệt im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng dựa đầu lên vai tôi.
– "Không cần phép màu đâu, Trang ạ. Chỉ cần cậu nhớ tớ là được."
Gió biển thổi qua, mang theo một chút vị mặn của nước mắt. Tôi không biết đó là nước mắt của tôi hay của Nguyệt. Tôi chỉ biết khoảnh khắc ấy sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng tôi - một buổi sáng trên biển, với người bạn thân nhất của tôi, dưới ánh mặt trời đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Khoảnh khắc chỉ là khoảnh khắc mà thôi, đó chỉ là những kí ức đẹp...
[...]
Có những đêm, Nguyệt đau đến mức không thể ngủ, tôi chỉ biết ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô ấy, thì thầm những câu chuyện không đầu không cuối.
Tôi đã từng hy vọng một phép màu sẽ xảy ra, rằng Nguyệt sẽ khỏe lại. Nhưng tôi biết mình chỉ đang tự lừa dối. Càng ngày, Nguyệt càng yếu đi, nhưng cô ấy vẫn cười, vẫn động viên tôi.
– "Sau này, dù không có tớ, cậu phải sống thật tốt, nhé?"
Tôi gật đầu, nhưng nước mắt cứ trào ra. Làm sao tôi có thể sống tốt khi thiếu Nguyệt đây?
[...]
Đêm ấy, Nguyệt rất đau. Tôi có thể thấy rõ điều đó qua từng hơi thở nặng nhọc, qua những lần cô ấy khẽ nhíu mày nhưng vẫn cố gắng mỉm cười để tôi không lo lắng. Bác sĩ nói lúc này thuốc giảm đau chỉ còn tác dụng phần nào, và điều duy nhất tôi có thể làm là ở bên cạnh cô ấy.
– "Trang này, kể chuyện cho tớ nghe đi." An khẽ nói, giọng yếu đến mức tôi suýt không nghe thấy.
Tôi vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô ấy, siết nhẹ.
– "Cậu muốn nghe chuyện gì nào?"
– "Bất cứ chuyện gì cũng được… nhưng đừng có buồn đấy nhé."
Tôi nghĩ một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
– "Được rồi, để tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện về… một cô công chúa nhỏ."
An khẽ bật cười, nhưng tiếng cười ấy yếu ớt vô cùng.
– "Lại là công chúa à? Cậu hết chuyện rồi sao?"
– "Chuyện này khác mà, cứ nghe đi đã."
Tôi hít sâu, rồi bắt đầu kể:
"Ngày xưa, có một cô công chúa nhỏ sống trong một tòa lâu đài cổ kính. Nhưng cô ấy không giống những nàng công chúa trong truyện cổ tích, vì cô ấy không cần hoàng tử hay phép màu. Cô ấy chỉ có một điều ước duy nhất: tìm thấy một ánh sáng cho cuộc đời cô ấy, một người mà dù thế giới có ra sao, cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy."
Nguyệt khẽ nhắm mắt, như đang mường tượng ra câu chuyện. Tôi tiếp tục:
"Một ngày nọ, cô công chúa ấy gặp một cô gái kỳ lạ — một cô gái có mái tóc rối bù, ăn mặc lôi thôi và lúc nào cũng cau có. Ai cũng nghĩ cô ấy là người lạnh lùng, nhưng công chúa thì không nghĩ vậy. Công chúa thấy cô ấy rất đặc biệt, và cô ấy đã quyết định rằng: ‘Đây sẽ là người bạn thân nhất của ta.’"
Nguyệt mỉm cười, vẫn nhắm mắt lắng nghe.
– "Giống chúng ta ghê nhỉ?"
Tôi siết nhẹ tay cô ấy.
– "Giống chứ gì nữa. Và cậu biết không? Hai người họ đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện. Họ đã cười, đã khóc, đã giận dỗi nhau, nhưng chưa bao giờ rời xa nhau. Công chúa nghĩ rằng, chỉ cần có người bạn này, thì cô ấy chẳng cần một phép màu nào nữa."
An thở nhẹ, nhưng tôi vẫn nghe được giọng cô ấy thì thầm:
– "Rồi sao nữa?"
Tôi nghẹn lại một chút, rồi nói tiếp:
– "Rồi một ngày nọ, một mụ phù thủy xấu xa xuất hiện và nói rằng bạn của công chúa sẽ phải rời đi mãi mãi. Công chúa rất sợ, nhưng người bạn ấy chỉ cười và nói: ‘Ngốc ạ, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu. Vì dù ở đâu, tớ vẫn luôn ở trong tim cậu.’"*
Tôi dừng lại, cổ họng nghẹn đắng. Căn phòng chỉ còn tiếng máy truyền dịch kêu đều đều. Tôi quay sang nhìn Nguyệt — cô ấy đã thiếp đi từ lúc nào, gương mặt thanh thản hơn một chút, như thể trong giấc mơ, cô ấy cũng đang lắng nghe câu chuyện ấy.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc cô ấy, thì thầm thật khẽ:
– "Công chúa tin điều đó. Và tớ cũng vậy, Nguyệt à."
Tôi sẽ luôn ở bên cậu.
Nhưng...
Cậu thì không.
[...]
Một đêm mưa phùn đầy gió to. Căn phòng bệnh chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Nguyệt nằm đó, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở yếu ớt. Tôi ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của cô ấy. Cả thế giới ngoài kia dường như không còn tồn tại, chỉ còn tôi và Nguyệt, cùng nhau đếm những giây phút cuối cùng.
– "Trang này…" – Giọng Nguyệt yếu ớt tới mức khó nghe, nhưng cô ấy vẫn cố gắng mỉm cười.
Tôi vội cúi xuống, áp sát tay cô ấy vào má mình.
– "Tớ đây. Cậu mệt lắm không?"
Nguyệt khẽ lắc đầu. Đôi mắt cô ấy vẫn sáng, nhưng ánh sáng ấy dường như đang dần tắt đi.
– "Tớ chỉ muốn… cảm ơn cậu."
Tôi cắn chặt môi, cố không bật khóc.
– "Ngốc quá. Cậu còn sức đâu mà nói mấy lời này?"
Nguyệt nhắm mắt, khóe môi vẫn cong nhẹ.
– "Tớ đã rất may mắn… vì có cậu ở bên. Tớ không sợ đâu. Cậu cũng đừng buồn, nhé?"
Làm sao tôi có thể không buồn? Tôi siết chặt tay cô ấy hơn, như thể có thể truyền cho cô ấy chút sức lực cuối cùng.
– "Tớ không thể không buồn. Nhưng tớ hứa… tớ sẽ sống tốt. Sẽ không phụ lòng cậu."
Nguyệt mở mắt, nhìn tôi thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
Bên ngoài, mưa vẫn đang rơi. Những giọt nước chạm vào ô cửa kính, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Tôi ngồi đó, nắm tay Nguyệt suốt cả đêm. Và khi ánh bình minh đầu tiên ló rạng, bàn tay trong tay tôi dần trở nên lạnh lẽo.
Nguyệt đã đi rồi.
Nhưng nụ cười cuối cùng của cô ấy vẫn còn mãi trong tâm trí tôi — nhẹ nhàng như ánh nắng sớm, dịu dàng như lời hứa rằng cô ấy sẽ luôn dõi theo tôi, dù ở bất cứ đâu.
Căn phòng bệnh trở nên trống rỗng. Tôi không khóc, không gào thét. Tôi chỉ ngồi đó, nắm lấy tay cô ấy thật lâu, như thể nếu tôi không buông, Nguyệt sẽ không rời đi.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải buông...
[...]
Trời hôm ấy xám xịt, như thể cả vũ trụ cũng đang khóc thương cho cô. Tôi đứng lặng bên quan tài, lòng trống rỗng, đầu óc quay cuồng với những ký ức về cô – người bạn thân nhất của tôi.
Chúng tôi từng hứa sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau đi qua những ngày tháng khó khăn, nhưng giờ đây, tôi chỉ còn lại một mình. Bàn tay tôi run rẩy khi chạm vào di ảnh của cô, nụ cười ấy vẫn rạng rỡ, nhưng mãi mãi chỉ còn là hình bóng trong quá khứ.
Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt cứ nghẹn lại trong lòng. Tôi muốn gọi tên cô, muốn cô đáp lại như mọi lần, nhưng chỉ có sự im lặng đến nhói lòng. Tất cả những gì tôi có bây giờ là khoảng trống vô tận trong tim, một nỗi đau âm ỉ chẳng thể nào vơi.
Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành, nhưng tôi không muốn quên. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, ký ức về cô sẽ phai nhạt, và tôi sẽ mất cô thêm một lần nữa…
[...]
Sau đám tang, tôi quay về căn hộ nhỏ hai đứa từng ở cùng nhau. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc Nguyệt còn sống, chỉ thiếu là người chẳng còn ở đây.
Tôi mất nhiều tháng để quen với sự trống trải. Nhiều đêm giật mình tỉnh dậy, tôi vẫn tưởng Nguyệt còn ở đó, đang ngồi bên cạnh đọc sách hay luyên thuyên về những điều nhỏ nhặt. Nhưng rồi tôi chạm vào khoảng không và nhận ra tất cả chỉ là ảo giác.
Tôi đi làm nhưng mọi thứ đều tẻ nhạt đối với tôi.
Tôi sống như một người máy, không cảm xúc, không có mục tiêu. Điều tôi làm là lập đi lập lại cái công việc thường ngày...
Tôi đã nghĩ mình sẽ mãi mãi chìm trong nỗi đau này, nhưng rồi một ngày, tôi tìm thấy một cuốn sổ nhỏ Nguyệt để lại.
Trong đó là những dòng chữ run rẩy nhưng đầy yêu thương:
"Trang à, nếu cậu đọc được những dòng này, có nghĩa là tớ đã đi rồi. Đừng buồn, nhé? Tớ đã có một cuộc đời thật đẹp, vì có cậu bên cạnh. Thật tiếc vì chỉ kéo dài có từng ấy năm.Nhưng cậu vẫn phải tiếp tục sống. Hãy sống thay cả phần của tớ, hãy làm những điều mà cả hai ta từng mơ ước. Hãy yêu thương, hãy cười nhiều hơn, hãy ngắm mặt trời mỗi ngày… vì tớ vẫn luôn ở đó, trong ánh sáng, trong nắng mai, trong những kỷ niệm mà chúng ta đã cùng nhau tạo nên. Tớ cất tất cả vào tim, mang theo bên mình."
Tôi đã khóc rất lâu, rất lâu sau đó. Nhưng đó là lần cuối cùng tôi cho phép mình khóc vì cô ấy.
Tôi bắt đầu học cách sống như cách Nguyệt từng dạy tôi. Tôi đi du lịch, đi đến những nơi hai đứa từng muốn ghé thăm. Tôi viết một cuốn sách về Nguyệt, về câu chuyện của chúng tôi, như một cách để giữ cô ấy sống mãi trong những trang giấy.
Mỗi sáng, tôi thức dậy sớm, pha một ly cà phê, ngồi bên cửa sổ và ngắm mặt trời lên. Và tôi biết, ở đâu đó ngoài kia, Nguyệt vẫn đang mỉm cười dõi theo tôi.
Nguyệt là ánh sáng trong cuộc đời tôi, và ánh sáng ấy sẽ mãi mãi không bao giờ tắt...
" Ta hữu duyên mà chưa trọn, xin tạm biệt kiếp này và mong linh hồn tìm nhau ở kiếp sau. "
Tình bạn như một ngọn nến - thấp lên những ánh sáng ở nơi tâm tối nhất cuộc đời.