Cô là Võ Hà My, một cô gái thông minh, sắc xảo. Ở cái độ tuổi 17, chắc hẳn ai cũng sẽ một lần trải qua mối tình thanh xuân trong ngôi trường cấp ba đầy đẹp đẽ này.
Dưới ánh nắng khoe sắc của buổi sáng ban mai, ở một lớp học nào đó, một cô bé đang ngồi nằm dài trên chiếc bàn học của mình.
" Này, My à! dậy đi sắp vào lớp rồi đó đừng ngủ nữa."
Tiếng gọi của cô bạn thân tên Quỳnh vọng bên tai cô khiến cô chợt tỉnh giấc.
" Ơ, oáp... Nhanh vậy mới ngủ có xí mờ."
Cô uể oải ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi ngồi dậy.
" Mà tiết đầu là tiết gì vậy?"
Cô hỏi.
" Hóa."
Bạn thân cô trả lời.
" Ồ vậy sao?"
Cô tinh thần sảng khoái bậc dậy, mặt tỉnh táo lên hẳn.
" Nghe hóa cái là tỉnh táo liền, ăn không? Mua cho cậu nè! "
Quỳnh chìa hộp mì sào ra cho cô. Trên tay cô ấy cũng cầm một hộp.
" Ủa chứ sắp vào lớp rồi mà, ăn sao kịp?"
Cô thắc mắc nhưng tay vẫn cầm lấy hộp mì từ Quỳnh.
" Thì còn khoảng 15 phút nữa."
Quỳnh dơ tay ra trước mặt xem đồng hồ. Cô tức quá đánh một cái vào đầu Quỳnh.
" Ngáo kia, vậy sao bảo sắp vào lớp?"
" Thì cứ thấy cậu ngủ mãi nên trêu cho vui, dứ lại chưa ăn sáng mà, nên phải ăn chứ!"
" Ưm, tha cho cậu."
Hai người đang ngồi ăn bỗng dưng bên ngoài lớp cứ có gì ầm ĩ, xì xào hẳn lên. Mọi người các lớp ùa vào nhao nhao. Bỗng một tiếng gọi thất thanh của một bạn cùng lớp của cô và Quỳnh nói :
" Linh ơi! Có người tìm này. Chuyện vui ấy, ra đây mau lên. "
Linh cũng là bạn thân của cô và Quỳnh, vì cô ấy mới tới lớp nên vẫn còn chưa kịp bỏ cặp xuống. Cô ấy vội bỏ cặp xuống mà chạy ra xem sao.
" Này, cậu nghĩ lần này bé Linh nhà ta có đồng ý không? "
Cô đánh nhẹ vào vai Quỳnh và hỏi.
" Chắc là có ý chứ nhỏ cũng crush thằng Phong lâu rồi mà, đúng không?"
Quỳnh vội trả lời không để cô đợi lâu. Vì cả hai người đều biết là Phong tỏ tình với Linh, hai người đó thích nhau lâu rồi mà cả hai đều không dám nói ra ai mà chả biết chứ. Nên lần này chắc chắn là đồng ý rồi.
Và sự việc như ý nghĩ của bọn họ, Linh đã đồng ý. Hai người đó giờ là người yêu của nhau luôn rồi, thôi xong sắp được ăn cẩu lương ngập mặt.
" Wow, chấp nhận rồi hahaha!"
Tiếng đám đông reo lên. Ồn ào nhốn nháo khắp cả khối.
" Thấy chưa đã bảo mà."
Quỳnh quay mặt lại nói với cô và cười.
" Này, thấy gì mà thấy, tớ có mắt. Quỳnh à, cậu với Hưng được bao lâu rồi?"
Cô nhoẻn miệng cười nham hiểm.
" Sao là sao chứ? "
Quỳnh hơi ngượng ngùng nhìn cô.
" Thì không phải thế sao? Khai mau.... Có khai không? Haizzz....haha...chết chưa này..."
Cô chọc châm nhột Quỳnh.
" Ahhaahaha, tớ khai tớ khai... Hơ hơ.
Thôi giờ tớ nói. Thì là chúng mình cũng thích nhau lâu rồi, làm ny rồi. Lúc đầu mình thích cậu ấy, cứ sợ cậu ấy không thích mình nên không dám tỏ tình. Rồi sau đó về cậu ấy ib cho mình. Cứ thế ngày nào chúng mình cũng nhắn tin cho nhau lâu dần sinh tình cảm rồi cậu ấy tỏ tình với mình. Hết. "
Bạn thân cô kể lại cho cô nghe.
Tiếng chuông reng reng, đã vào lớp cô cũng nhanh chóng chỉnh lại thần thái rồi vào tiết học. Và 3 tiết học ấy cũng nhanh chóng trôi qua, đến giờ ra chơi cô cũng hơi mệt mỏi chả biết làm gì. Vì bạn thân đi chơi với đó đó của nó rồi bây giờ cô chỉ một mình thôi. Cô ra trước cửa lớp đứng, từ hành lang nhìn xung quanh mà say đắm.
" Sao mà, dạo này nhiều người yêu nhau vậy nhỉ? Bạn thân mình nó cũng có ny còn mình thì... Hu hu vẫn Fa, đúng là đời bất công quá mà uhu."
"Này, sao buồn thế?"
Cậu bàn cùng bàn của cô lại gần đứng cạnh cô mà hỏi, là cậu ấy quan tâm cô sao? Cậu ấy hồi giờ lạnh lùng lắm mà, rất ít khi nói chuyện với cô cơ đó.
" Ừ thì, có gì đâu chứ? Chỉ buồn thôi mà, người ta thì ai ai cũng có bồ mà tui chỉ có mềnh ênh sầu dễ sợ."
Cô vô tư nói ra cậu cậu nghe, cậu cũng bật cười.
" Vậy... Cậu làm bạn gái tôi chứ?"
Cậu ấy đứng cạnh mở lời với cô khiến cô hơi bất ngờ. Là cậu tỏ tình cô sao? 17 năm sinh ra trên đời đây là người đầu tiên mở lời với cô đó. Có nhầm không vậy?
" Cậu... Vừa nói gì cơ?"
" Tôi thích cậu."
Cô nghe vậy, trong lòng vừa nôn nao, tim đập loạn xạ không biết hôm nay mình đang mơ hay là thật nữa. Có người thích mình kìa, giờ sao đây ta? Thật ra hình như cô cũng có chút thích cậu ấy nhưng mà... Tình yêu học đường liệu có đau khổ.
" Tớ... Tớ... Có phải cậu đang trêu tớ không? Thôi không vui đâu tớ vào lớp đây."
Cô bỏ mặc cậu ở ngoài đó mà đi vào trong, cả buổi học cứ cố không để ý đến cậu.
Vài ngày sau đó, cô đi ăn cơm ở căn tin. Có một cậu bạn cầm khẩu phần ăn của mình đến cạnh cô bảo:
" Chào cậu, tớ có thể ngồi ở đây không? "
Cô ngước lên nhìn, ôi thật điển trai không thua kém gì bạn cùng bàn của cô cả nhưng hình như kém một tí thì phải. Giọng cười này của cậu ấy thật ấm áp, dễ làm con tim tan chảy thật sự.
" Được chứ, ngồi đi."
" Chúng ta làm quen nhé."
Cậu bạn ấy nhanh chóng mở lời.
" Okii, hihi, rất vinh hạnh được quen biết cậu."
Cả buổi ăn hai người cứ cười đùa nói chuyện không để ý đến ai kia mặt đen như đít nồi mà nhìn chăm chú.
Ăn xong cô Tạm biệt cậu bạn mới làm quen đã thân sau đó đi về lớp , đang đi ở hành lang vắng vẻ thì cô bị một lực mạnh kéo lại và dồn vào tường.
" Cậu định làm gì thế hả? Thả tớ ra!"
Là cậu đã kéo và giữ cô lại, cô ra lệnh cho cậu thả mình ra.
" Không, tớ sẽ không thả cho đến khi nào cậu hết chống cự. Sao lại đi với tên đó thế hả? Thân lắm sao mà cười đùa vui thế chứ?"
Cậu bấy giờ không thể kìm chết được nữa nên hỏi.
"Cậu...cậu là đang ghen?"
Cô hỏi trong mơ hồ.
" Đúng đó thì sao hả? Trả lời tớ mau tại sao hai người lại thân thế chứ?"
" Cậu có quyền gì mà hỏi tớ chứ?"
" Quyền của một người bạn trai! "
_______hết_______