1. LỜI NGUYỀN CỦA GÀ
[Trong game "Thiên Hạ Loạn"]
[Gà Mờ Chân Chính]: TẠI SAO LẠI LÀ TÔI???
[Thiếu Chủ Thương Gia]: Vì mày ngu.
[Gà Mờ Chân Chính]: !!!
Nó – Gà Mờ Chân Chính, một con newbie siêu nhọ, vừa vào game đã bị một tên đại thần khát máu đuổi giết không trượt phát nào. Nó nghèo đến mức chỉ có thể ăn bám những người chơi khác, chuyên đi khóc lóc xin đồ, nhưng đến đâu cũng bị đạp ra vì… quá phèn.
Hắn – Thiếu Chủ Thương Gia, cao thủ đứng top server, bá đạo, lạnh lùng, không ai biết vì sao hắn thích giết người không lý do.
Nó bị hắn hành suốt một tuần, ức chế không chịu nổi, đành lên kênh thế giới khóc lóc:
[Gà Mờ Chân Chính]: Thiếu Chủ, ông bị gì dí tôi hoài vậy? Thích tôi hả?
[Thiếu Chủ Thương Gia]: Ừ.
Cả server nổ tung. Nó méo cả mỏ.
[Gà Mờ Chân Chính]: ??? Ông có bệnh không?
[Thiếu Chủ Thương Gia]: Có. Bệnh thích đánh người ngu.
[Gà Mờ Chân Chính]: …
ĐM. Được lắm.
Từ giây phút đó, nó thề phải báo thù. Kế hoạch "giả vờ ngoan hiền để dụ tên đại thần này vào tròng" chính thức bắt đầu!
---
2. LỪA AI LẠI ĐI LỪA NHẦM TRÙM CUỐI
Nó bắt đầu thay đổi chiến thuật: thay vì chửi nhau, nó quay sang nịnh nọt.
[Gà Mờ Chân Chính]: Đại thần ơi, dạo này tôi suy nghĩ rồi… chắc là do tôi ngu thật, ông có thể dạy tôi cách chơi không?
[Thiếu Chủ Thương Gia]: Cút.
[Gà Mờ Chân Chính]: … Tôi chỉ muốn học hỏi đại thần thôi mà.
[Thiếu Chủ Thương Gia]: Học làm bao cát à?
Nó nghiến răng. CÁI ĐỒ KHỐN NẠN. Nhưng nó kiềm chế, vì kế hoạch quan trọng hơn.
Sau nhiều ngày mặt dày đeo bám, cuối cùng hắn cũng chịu chỉ nó một hai chiêu. Được vài hôm, nó bất ngờ nhận được lời mời vào bang của hắn.
[Hệ thống]: Bạn có muốn gia nhập bang "Thương Gia Vô Địch" không?
Nó cười khẩy. Tưởng rằng chiếm được lòng tin hắn là xong sao? Không, nó sẽ phản bội hắn vào phút chót, phá nát bang hội của hắn!
…Nhưng chưa kịp thực hiện, nó đã gặp một sự thật đau lòng.
Bang chủ "Thương Gia Vô Địch" chính là một trong những tập đoàn tài phiệt lớn nhất ngoài đời.
Và thiếu chủ ngoài đời chính là… tên khốn đã giết nó trong game suốt tuần qua.
---
3. NGOÀI ĐỜI LÀ AI, VÔ GAME VẪN LÀ KHỐN NẠN
Nó phát hiện sự thật này trong một buổi offline game. Ban đầu nó còn hí hửng định đến để "troll" mấy ông bang chủ giàu có, ai ngờ…
Hắn xuất hiện trong bộ vest đen, khí chất lạnh lùng, ánh mắt nhìn nó như muốn nghiền nát.
Nó mém xỉu tại chỗ.
"Cậu là Gà Mờ Chân Chính?"
"Ơ…ờ, chắc không phải đâu." Nó cười méo mó, định giả vờ ngốc để trốn.
Hắn nhếch mép. "Chạy đâu cho thoát hả, đồ gà?"
Nó: MẸ ƠI, CON TIÊU RỒI.
---
4. MỘT LẦN CHƠI LỚN, NGHỈ GAME LUÔN
Từ sau buổi offline, cuộc đời nó bước sang một trang mới.
Nó bị bắt làm trợ lý riêng cho hắn.
Lý do? "Mày ngu quá, tao phải dạy mày cách sống."
Mỗi ngày, nó vừa bị hắn sai vặt ngoài đời, vừa bị hành trong game. Bất công không thể tả.
[Gà Mờ Chân Chính]: Tao sai ở đâu chứ?
[Thiếu Chủ Thương Gia]: Mày sai ngay từ lúc sinh ra.
[Gà Mờ Chân Chính]: …
Nhưng trớ trêu thay, càng bị hắn hành, nó càng thấy tên này không đến nỗi nào.
Thì ra hắn không phải lúc nào cũng bá đạo. Lâu lâu cũng có những khoảnh khắc rất dịu dàng, ví dụ như…
"Muốn học PK không?"
"Thật á?"
"Ừ, lại đây."
Vừa dứt lời, hắn đập đầu nó vào bàn phím.
"Nhớ chưa?"
Nó: MẸ ƠI, CON THÀ CHẾT CÒN HƠN.
---
5. KẺ BỊ LỪA LẠI LÀ TAO?
Ban đầu, nó tưởng mình là kẻ chủ động.
Nhưng theo thời gian, nó phát hiện có gì đó sai sai.
Hắn bắt đầu nhắn tin cho nó nhiều hơn. Hắn biết nó thích uống trà sữa vị gì. Hắn nhớ cả sinh nhật nó.
Có lần, nó bị bệnh, hắn lẳng lặng đến tận nhà đưa thuốc. Nó hoảng hồn: "Sao ông biết nhà tôi?"
Hắn nhún vai. "Mày ngu lắm, dễ điều tra."
Nó đỏ mặt. KHOAN, CÁI NÀY HƠI SAI??
Mãi sau này, nó mới nhận ra: ngay từ đầu, người bị lừa chính là nó.
---
6. "TỪ NAY ĐỪNG HÒNG CHẠY."
Hôm đó, nó bị một đám bang hội khác hội đồng trong game. Nó nghĩ, thôi xong, mất hết đồ rồi.
Nhưng ngay giây phút cuối cùng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.
[Thiếu Chủ Thương Gia]: Đụng vào người của tao chưa xin phép?
Cả server đứng hình.
Nó: Ơ?? CÁI GÌ VẬY??
Hắn quét sạch bọn kia trong một nốt nhạc, rồi quay sang nó, giọng trầm thấp:
"Từ nay đừng hòng chạy."
Nó: …THÔI XONG, TIÊU ĐỜI RỒI.
---
TỪ NGƯỜI BỊ SĂN THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC BẢO KÊ.
Nó vừa muốn chạy, vừa muốn ở lại.
Nhưng mà thôi… hắn đẹp trai quá, đành chấp nhận số phận vậy.