P O V❗ko cs tht mấy má oi=).
Quang Anh và Đức Duy hai người đã cưới nhau được 4 năm rồi,nhưng trong 4 năm đó Quang Anh luôn luôn làm về muộn và không quan tâm gì tới Duy cả,hơn nữa..Quang Anh có một người thanh mai trúc mã từ nhỏ,Quang Anh dường như rất yêu quý người con gái đó.
Một ngày Đức Duy bỏng nhiên phát hiện ra tấm hình của người con gái đó.
Đức Duy:Đ-đây là ai vậy,sao anh ấy lại để trong tủ và khóa lại vậy.
Duy không biết người con gái ấy là ai liền đem đi hỏi Quang Anh.
Đức Duy:À..anh à đ-đây là ai vậy ạ.
Quang Anh:/Bất ngờ/ giật lấy tấm ảnh/ quát/ Em làm cái gì vậy hả.
Đức Duy:/Giật mình/ Em..em chỉ thấy tò mò n-nên hỏi anh thoy mà..
Đức Duy:Người con gái đấy là ai vậy sao anh lại giữ kỷ thế.
Đức Duy:Người đấy quan trọng hơn em à,sao anh lại lớn tiếng với em như thế/rưng rưng/.
Quang Anh:Mẹ nó,đây là ai không liên quan tới em.
Quang Anh:Ừ,cô ấy quan trọng hơn em đấy thì sao.
Quang Anh:Đừng đụng vào những j của tôi nữa,phiền phức/rời đi/.
Đức Duy:Hức..hức,người con gái đấy còn quan trọng hơn cả em sao/khóc nức nở/.
Trong căn phòng tối đen,có một cậu bé nhỏ đang khóc thút thít,em ấy đau lòng lắm,cưới nhau đã 4 năm vì 1 người con gái mà anh lại quát em như vậy,lòng e tan nát hết,em đau không thể tả nổi.
Em khóc mấy tiếng liền cũng dần mệt và đã ngủ lúc nào không hay,em tỉnh dậy và đi xuống phòng khách,em thấy anh đang chuẩn bị đi làm,liền đi lại hỏi.
Đức Duy:A-anh đi làm à..
Quang Anh chỉ đáp lại vỏn vẹn 1 từ.
Quang Anh:Ừ.
Lòng em khép lại,đau thắt vì chuyện lúc nãy.
Em nhìn anh với ánh mắt ngập nước,nói.
Đức Duy:Người con gái đấy...có phải là người anh rất yêu thương ko.
Quang Anh:Em đừng trẻ con nữa,có là ai thì cũng không liên quan tới em.
Đức Duy: không liên quan? anh nói thế mà nghe được à,em và vợ anh đấy.
Đức Duy:Người con gái đó là ai mà anh lại trân trọng đến như vậy,trong khi đó em là vợ anh,là vợ anh suốt 4 năm qua/khóc/.
Đức Duy: Anh nói đi chứ anh thương cô ta hơn em sao.
Quang Anh:EM ĐỦ CHƯA,TÔI ĐÃ NÓI LÀ EM ĐỪNG TRẺ CON NỮA,ĐÚNG TÔI THƯƠNG CÔ ẤY ĐẤY.
Đức Duy:/lòng đau thắt/ hức..hức cái j chứ..hức anh nói anh thương cô ta còn em là gì chứ HẢ.
Đức Duy:ANH XEM EM LÀ NGƯỜI THAY THẾ CHO CÔ TA À.
Quang Anh:Ừ,tôi xem em là người thay thế cho cô ấy đấy,thì làm sao?.
Đức Duy:hức..hức được vậy thì tôi với anh li dị đi..
Đức Duy:Hức..cứ coi như đoạn tình cảm 4 năm qua chỉ là mơ thoy..
Quang Anh:Em đủ rồi đấy,đừng ích kỷ như vậy.
Đức Duy: hức..đúng tôi ích kỷ,tôi như thế đấy,tôi muốn li dị tôi không sống với anh nữa,anh cứ đem cô ta về ở bên anh đi,TÔI KHÔNG CẦN ANH NỮA..HỨC..TÔI HẬN ANH.
Em ấy nói xong liền chạy lên phòng sau đó nghe tiếng đóng cửa 1 cái "rầm".
Quang Anh liền đi theo,rõ cửa bảo.
Quang Anh:Em đừng nháo nữa,mở cửa ra bình tĩnh lại tôi nói chuyện đàng hoàng với em.
Quang Anh:/Đập cửa/ mau mở cửa cho tôi,em không nghe tôi nói à,MAU.
Đức Duy:Hức..hức..tôi hận anh tôi cũng yêu anh hức..nhưng tâm trí anh không bao giờ có tôi mà chỉ có mỗi cô ta thôi hức..hức.
Bây giờ em không thể suy nghĩ được gì cả,lòng em đau thắt,tim như nát ra thành trăm mảnh,em liền nghĩ đến cái chết,em nhìn quanh căng phòng thấy một con dao,em đi tới và cầm lấy.
Đức Duy:Hức..hức Quang Anh à..em yêu anh lắm,nhưng trái tim anh không thuộc về em,em biết anh thương cô ta rất nhiều..em hiểu mà,do e tệ hức..chồng à em yêu anh nhiều lắm cs kiếp sau em vẫn là vợ anh nhé,tạm biệt anh,người em thương..
Nói xong,em liền lấy dao và gạch lên cổ tay rất nhìu nhát,máu chảy ướt cả người em, dưới nền gạch toàn là máu,em ngã xuống,dần dần hơi thở cx yếu đi.
Quang Anh ngoài cửa bây giờ mới hốt hoảng la lớn tên em gọi em mau mở cửa vì anh biết em sẽ nghĩ quẩn,nhưng..muộn cả rồi.
Quang Anh phá cửa lao vào,thì thấy em nằm trên vũng máu,cùng con dao kế bên Quang Anh hoảng hốt ngã quỵ xuống ôm em vào lòng.
Quang Anh:D-duy à anh xin em mà đừng như vậy mà,đừng bỏ anh được không anh xin em,anh xin lỗi em mà,Đức Duy em tỉnh lại đi mà,anh yêu em mà,anh yêu em nhiều lắm xin em đấy đừng bỏ anh mà/khóc/
Sau khi em mất anh như người mất hồn không ăn,cũng không uống,luôn luôn gọi tên em,bạn bè anh và em cũng biết chuyện và an ủi anh nhưng anh vẫn vậy,anh sống như xác không hồn vậy,dần dần tới một ngày anh không chịu được nữa,và..cũng theo em luôn.
HẾT! ms vt cx không bt gì nhìu mong mọi người thông cảm ạ.