"Thì ra, trời sập xuống không phải là khi chia tay một người, mà là khi ta nhận ra họ chưa từng thực sự yêu ta." (P2/ Tôi lỡ thích thầm hoa khôi lớp bên mất rồi)
Tác giả: Nghiên Vũ
Ngôn tình;Học đường
Gần đây, Hạo Hiên thật lạ. Anh ấy không còn chủ động nhắn tin hay tìm gặp tôi như trước. Thậm chí, ngay cả khi tôi cố bắt chuyện, anh chỉ đáp lại bằng những tin nhắn ngắn ngủn: “Ừ”, “Ờ”, hoặc chỉ cười nhẹ. Mỗi lần như vậy, tôi đều tự nhủ: “Chắc anh ấy đang bận thôi”. Nhưng sao lòng tôi vẫn nặng trĩu?
Những buổi tối yên tĩnh, tôi thường ngồi một mình bên bàn học, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống trang vở nhưng lòng tôi thì lạnh lẽo. Tôi cầm điện thoại, mở khung chat của anh, đọc lại những tin nhắn cũ. Những câu hỏi thăm hồn nhiên, những lời trêu chọc nhẹ nhàng. Tất cả giờ đây chỉ còn là ký ức. Cảm giác bị bỏ lại khiến tôi không biết làm gì ngoài việc cố gắng kiếm cớ để nhắn tin với anh. Nhưng rồi, đổi lại chỉ là sự im lặng kéo dài.
Tối hôm đó, tôi quyết định sang nhà Diệp Thi, cô bạn thân nhất của tôi. Sau một ngày dài cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tôi cảm thấy mình cần một nơi để trút bầu tâm sự, và Diệp Thi là người duy nhất tôi nghĩ đến. Bầu trời đêm trong vắt sau cơn mưa lớn buổi chiều, những ngôi sao lấp lánh như đang thì thầm với nhau giữa khoảng không yên tĩnh. Ánh đèn vàng hắt ra từ các căn nhà dọc con đường khiến khung cảnh trở nên bình yên đến lạ.
Tôi đạp xe qua những con ngõ nhỏ, tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường lát gạch ẩm ướt. Không khí trong lành, mát mẻ hơn hẳn nhờ cơn mưa ban chiều, nhưng lòng tôi lại chẳng nhẹ nhõm như thế. Tôi dừng lại trước cánh cổng nhà Diệp Thi, nhấn chuông. Cánh cổng gỗ cũ kêu lên một tiếng “cạch” nhẹ khi Diệp Thi mở ra, ánh mắt cô ấy thoáng ngạc nhiên:
“Giai Tuệ? Sao cậu sang muộn thế này? Có chuyện gì à?”
Tôi cúi đầu, không nói gì, chỉ mỉm cười yếu ớt. Diệp Thi lập tức hiểu ra. Cô kéo tôi vào nhà, đóng cổng lại, rồi dẫn tôi lên phòng.
Phòng của Diệp Thi luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp. Bức tường màu pastel dịu mắt, ánh đèn vàng êm dịu tỏa sáng khắp căn phòng. Một kệ sách đầy những quyển tiểu thuyết ngăn nắp nằm cạnh cửa sổ, phía trên là vài chậu cây nhỏ xinh. Cô ấy đưa tôi một ly cacao nóng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm:
“Nào, nói đi. Có chuyện gì khiến cậu phải tìm tớ muộn thế này?”
Tôi cầm ly cacao, ngắm làn khói mỏng tỏa lên rồi hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, tôi không kìm được nữa, nước mắt lại chảy dài trên má.
“Tớ không biết, Thi ạ... Hạo Hiên dạo này khác lắm. Anh ấy không còn nhắn tin nhiều như trước, chẳng hỏi han hay tìm gặp tớ. Tớ cố bắt chuyện, nhưng anh chỉ trả lời ngắn ngủn “Ừ,” “Ờ”... hoặc chỉ cười rồi lãng qua chuyện khác.”
Tôi dừng lại, đôi mắt đỏ hoe, nhìn lên bạn thân. Ánh mắt Diệp Thi thoáng qua sự phẫn nộ, nhưng giọng cô lại nhẹ nhàng an ủi:
“Có thể cậu ta bận chuyện gì đó? Hay cậu thử hỏi thẳng xem cậu ta đang gặp vấn đề gì? Đừng suy nghĩ quá nhiều khi chưa rõ lý do, được không?”
Tôi lắc đầu, cảm giác nghẹn ngào trào lên cổ:
“Nhưng tớ có cảm giác... như anh ấy đang cố tránh tớ, Thi ạ. Có lần tớ nhắn tin, thấy anh online lâu lắm mà không mở tin nhắn. Tớ không hiểu, liệu tớ đã làm gì sai?”
Diệp Thi nhíu mày, nắm chặt tay tôi:
“Giai Tuệ, cậu nghe tớ này. Đừng tự đổ lỗi cho mình. Nếu Hạo Hiên có vấn đề, cậu ta nên nói thẳng với cậu, thay vì để cậu phải tự đoán già đoán non thế này. Cậu xứng đáng được đối xử tốt hơn chứ không phải thế này.”
Tôi cúi mặt, nước mắt bất giác rơi xuống. Tiếng nấc nghẹn ngào làm giọng nói tôi trở nên yếu ớt:
“Nhưng tớ yêu anh ấy, Thi ạ... Tớ không muốn mất anh ấy.
Diệp Thi kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. Giọng cô dịu dàng nhưng chắc nịch:
“Tớ biết cậu yêu cậu ta và chính vì vậy cậu càng cần phải bảo vệ bản thân. Nếu cậu không hạnh phúc, thì tình yêu này có đáng không? Nhưng đừng nghĩ đến những điều tiêu cực quá, cậu nhé. Tớ sẽ luôn ở đây bên cậu.”
Tôi tựa đầu vào vai cô, cảm nhận sự an ủi từ cái ôm ấm áp ấy. Không gian yên lặng chỉ còn tiếng nhạc nền du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ trên bàn. Tôi ở lại nhà Diệp Thi rất lâu, nói hết mọi suy nghĩ trong lòng mình. Nhờ có cô ấy, nỗi buồn trong lòng tôi dường như nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng khi trở về nhà, bước vào căn phòng tối tăm, cảm giác cô đơn lại trào lên như sóng lớn.
Lòng tôi không ngừng tự hỏi: “Hạo Hiên, rốt cuộc anh đang nghĩ gì? Anh có còn yêu em không?”
Một tuần trôi qua, những tin nhắn của tôi gửi đi chỉ nhận lại vài dòng trả lời hờ hững. Có lúc, tôi nhìn thấy anh online rất lâu, nhưng tin nhắn của tôi vẫn nằm đó, chưa được mở. Lòng tôi đau nhói.
Tối hôm ấy, tôi nằm trên giường, không kiềm được nước mắt. Điện thoại cầm chặt trong tay, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt tái nhợt. Căn phòng chìm trong sắc vàng nhạt của chiếc đèn bàn, thứ ánh sáng mờ ảo phủ lên không gian một vẻ u buồn khó tả. Ngoài cửa sổ, ánh trăng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm, lạnh lẽo và xa xăm. Những ngọn đèn đường hắt vào, tạo thành những vệt sáng dài trên nền gạch, lay động theo nhịp gió khẽ khàng. Những kỷ niệm hạnh phúc khi chúng tôi mới quen nhau hiện lên như một thước phim quay chậm. Bây giờ thì sao? Tôi cảm thấy mình như người thừa trong thế giới của anh. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Nước mắt thấm ướt gối, tôi ôm lấy bản thân, hy vọng cơn đau này sẽ qua đi.
Tôi hít sâu, cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập loạn. Ngón tay chạm vào bàn phím, rồi lại dừng. “Anh à… mình dừng lại nhé.” Tôi đã gõ câu ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để nhấn gửi. Một phần trong tôi vẫn ngu ngốc hy vọng, hy vọng rằng nếu tôi chờ thêm chút nữa, anh sẽ nhắn tin trước, sẽ nói với tôi rằng anh nhớ tôi, rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Nhưng không, màn hình vẫn trống trơn, không có lấy một dòng tin nhắn nào từ anh.
Ngoài kia, thế giới vẫn vận hành như chưa từng có gì xảy ra. Tiếng xe cộ xa xa, những ánh đèn nhấp nháy từ tòa nhà đối diện, đâu đó vọng lại tiếng cười nói của vài người đi khuya. Chỉ có tôi, một mình trong căn phòng tĩnh lặng, đối diện với sự thật rằng tình yêu này đã đến lúc kết thúc.
Tôi nhắm mắt, hít vào thật sâu lần nữa, rồi quyết định không do dự nữa. Tôi ấn "gửi".
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như cả thế giới đột nhiên trống rỗng.
Màn hình sáng lên trong vài giây, rồi trở lại tối đen. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, chờ đợi, hy vọng một điều kỳ diệu xảy ra. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, màn hình vẫn im lìm. Không có hồi âm. Không một dấu hiệu nào cho thấy anh bận tâm đến tin nhắn của tôi.
Hai tiếng trôi qua, điện thoại khẽ rung. Tôi giật mình, tim đập mạnh. Màn hình sáng lên trong bóng tối, phản chiếu đôi mắt tôi đầy hy vọng, một hy vọng mong manh mà chính tôi cũng không dám thừa nhận. Tôi nuốt khan, hít một hơi sâu trước khi mở tin nhắn.
"Xin lỗi."
Chỉ hai chữ. Lạnh lùng. Dứt khoát.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể không tin vào những gì mình vừa đọc. Hai chữ ấy quá ngắn ngủi, nhưng lại mang theo sức nặng đủ để bóp nghẹt trái tim tôi.
Không một lời giải thích. Không một câu níu kéo. Không một chút do dự.
Tôi đã nghĩ rằng dù gì cũng từng yêu nhau, anh sẽ nói điều gì đó nhiều hơn thế. Có thể là một câu chúc, một lời giải thích, hay ít nhất cũng là một dấu hiệu cho thấy anh vẫn còn chút bận lòng. Nhưng không, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là hai chữ hờ hững, như thể tôi chưa từng có ý nghĩa gì trong cuộc đời anh.
Gió đêm luồn qua khe cửa sổ, lay động chiếc rèm mỏng, ánh trăng bên ngoài vẫn sáng, đèn đường vẫn hắt vào những vệt sáng nhạt nhòa trên sàn nhà. Cả thế giới dường như chẳng hề thay đổi, chỉ có lòng tôi là vỡ vụn.
Tôi đặt điện thoại xuống, gục mặt vào đầu gối. Cảm giác trống rỗng dần bao trùm. Lẽ ra tôi phải tức giận, phải đau đớn, nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được lúc này chỉ là một nỗi buồn lặng lẽ, lạnh lẽo đến tận tim.
Hóa ra, thứ tôi đã cố giữ gìn bấy lâu, cuối cùng cũng chỉ đáng giá hai chữ "xin lỗi".
Ngón tay tôi vô thức lướt đến tài khoản của anh trên mạng xã hội. Dòng thời gian của anh vẫn ở đó, từng bức ảnh, từng dòng trạng thái mà tôi đã từng đọc đi đọc lại khi còn yêu nhau. Một phần trong tôi muốn giữ lại, muốn tiếp tục âm thầm theo dõi cuộc sống của anh, để biết anh có ổn không, anh có còn nghĩ đến tôi không. Nhưng phần lý trí còn lại lên tiếng, Giai Tuệ, nếu đã đau đến mức này, tại sao còn phải tự hành hạ chính mình?
Tôi hít sâu, ánh mắt thoáng dao động trước khi chạm vào nút "Chặn". Một thông báo hiện lên:
"Bạn có chắc chắn muốn chặn người này không?"
Tôi khẽ cười. Chắc chắn sao? Tôi có chắc chắn muốn cắt đứt hoàn toàn với anh không? Tôi có chắc rằng mình sẽ không hối hận chứ?
Nhưng rồi tôi nhớ đến những tin nhắn anh trả lời hời hợt. Nhớ đến những lần tôi chờ đợi trong vô vọng. Nhớ đến khoảnh khắc tôi nhắn tin chia tay, và anh chỉ đáp lại hai chữ ngắn ngủi ấy.
Có gì để hối hận nữa đâu?
Tôi nhấn xác nhận.
Màn hình lập tức trở nên trống rỗng. Dòng thời gian của anh biến mất, những bài đăng, những hình ảnh, tất cả đều không còn tồn tại trong thế giới của tôi nữa. Cảm giác như có một thứ gì đó bị xóa sạch, nhưng cũng đồng thời, một phần trong tôi nhẹ nhõm hơn.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhạt nhòa phủ lên những con đường vắng lặng. Đêm nay, có lẽ tôi sẽ ngủ ngon hơn một chút.
Gió đêm len qua khe cửa, thổi nhẹ lên gò má tôi. Lạnh. Hay là do lòng tôi đã lạnh từ lâu?
Sáng hôm sau, tôi đến trường, cố gắng hít thở sâu để lấy lại tinh thần. Tiếng ve kêu râm ran, ánh nắng sau cơn mưa hôm qua trở nên trong trẻo hơn, nhưng lòng tôi vẫn nặng nề. Vừa bước vào lớp, Diệp Thi đã chạy lại, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm trạng tôi:
“Giai Tuệ, cậu ổn chưa? Đừng cố gắng giấu tớ nữa.”
Tôi miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng không nói gì. Một vài bạn khác trong lớp cũng bắt đầu hỏi han:
“Giai Tuệ, mắt cậu sưng thế kia... Có phải khóc không?”
“Có chuyện gì sao? Nếu cần tụi mình giúp gì, cứ nói nhé.”
Những lời quan tâm khiến tôi vừa cảm động vừa muốn bật khóc. Tôi cắn chặt môi, cuối cùng quyết định chia sẻ một chút:
“Cảm ơn mọi người, mình ổn mà. Chỉ là hôm qua mình gặp chút chuyện... nhưng sẽ qua thôi.”
Diệp Thi nhìn tôi, khẽ lắc đầu, giọng đầy cương quyết:
“Không được giấu nữa! Nếu không nói ra, cậu sẽ tự làm mình mệt mỏi thôi.”
Tôi cúi đầu, khẽ thở dài:
“Tớ... chia tay rồi. Hạo Hiên nhắn tin “xin lỗi” rồi chấm dứt.”
Không khí xung quanh chợt im lặng. Một người bạn trong lớp khẽ thốt lên:
“Trời ơi, sao cậu ta lại làm thế? Cậu tốt như vậy mà!”
Một người khác thêm vào, giọng pha chút giận dữ:
“Nếu vậy thì anh ta không xứng đáng với cậu đâu, Giai Tuệ. Cậu còn xinh đẹp, tài giỏi, tương lai còn dài mà!”
Diệp Thi nắm chặt tay tôi:
“Tớ đã nói rồi mà, nếu anh ta không biết trân trọng cậu thì không đáng đâu. Cậu xứng đáng được hạnh phúc hơn thế.”
Nghe những lời ấy, tôi cảm nhận được một phần sức mạnh trong lòng mình trở lại. Dù vết thương vẫn còn đó, nhưng tôi hiểu rằng mình không hề đơn độc. Tôi khẽ gật đầu, nở nụ cười nhẹ
“Cảm ơn mọi người. Tớ sẽ ổn thôi.”
Cả lớp dường như đồng lòng an ủi tôi bằng những lời động viên, những câu chuyện vui để khiến tôi bật cười. Hôm ấy, không khí trong lớp thật ấm áp, khiến tôi tạm quên đi nỗi đau trong lòng.
Tan học, trời mưa tầm tã. Tôi phóng xe về nhà, mặc kệ mưa thấm ướt tóc và đồng phục. Nước mưa lạnh buốt, nhưng lòng tôi còn lạnh hơn. Đường về nhà hôm nay dài đến lạ. Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường đẫm nước nghe như lời thì thầm buồn bã của cơn mưa.
Cơn mưa chiều hôm đó không chỉ là cơn mưa thông thường. Nó dường như trút xuống toàn bộ nỗi lòng nặng trĩu của tôi. Những hạt mưa lạnh buốt, tí tách rơi xuống mái tóc, thấm qua từng lớp áo đồng phục đã sũng nước. Lúc đạp xe qua con đường ngập nước, tiếng bánh xe kêu lách tách hòa cùng tiếng mưa như một bản hòa âm buồn bã. Gió lạnh quất qua mặt khiến tôi khẽ rùng mình, nhưng trong lòng, nỗi buồn còn lạnh lẽo hơn.
Tôi không muốn trú mưa hay dừng lại. Cứ thế, tôi đạp xe về nhà, mặc kệ nước mưa đọng lại trên mí mắt. Những giọt nước hòa lẫn vào nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi không phân biệt nổi đâu là nước mưa, đâu là nỗi đau tràn ra từ trái tim mình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòa, chỉ còn tôi với nỗi cô đơn bao trùm.
Về đến nhà, tôi thấy mẹ đứng ở cửa, ánh mắt lo lắng:
“Giai Tuệ, sao con ướt hết thế này? Trời mưa lớn vậy mà sao không trú mưa hả con?”
Tôi cắn chặt môi, cố giấu đi nỗi buồn và mỉm cười nhạt nhòa:
“Xe con bị hỏng giữa đường mẹ ạ, nên con mới phải dầm mưa. Không sao đâu mẹ, con ổn mà.”
Nhìn vẻ mặt buồn bã của tôi, mẹ không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng lấy khăn bông lau khô tóc cho tôi, rồi bảo:
“Con thay đồ đi, mẹ nấu hoành thánh nóng hổi rồi đấy. Ăn vào cho ấm người.”
Ngồi trước bàn ăn, hơi nóng từ bát hoành thánh bốc lên như một vòng tay an ủi. Nước dùng trong veo, thơm lừng mùi tiêu và hành lá, mang theo hương vị ấm áp của tình yêu thương. Tôi múc một muỗng, vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng, nhưng nỗi buồn trong lòng tôi vẫn chưa thể tan đi.
Mẹ tôi ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng hỏi:
“Con có chuyện gì muốn kể cho mẹ không?”
Tôi cúi đầu, vờ như đang chăm chú ăn để né tránh ánh mắt dò hỏi ấy. Tôi cười gượng:
“Không có gì đâu mẹ, chỉ là con hơi mệt chút thôi. Mẹ đừng lo.”
Mẹ thở dài, xoa nhẹ vai tôi:
“Được rồi, nhưng nếu có chuyện gì, đừng giữ trong lòng. Mẹ lúc nào cũng ở đây với con.”
Những lời nói ấy khiến lòng tôi ấm lại đôi chút. Nhưng khi trở về phòng, đóng cửa lại, nỗi trống trải vẫn bao trùm lấy tôi. Nằm trên giường, cô nhìn lên trần nhà, nghĩ về tất cả những gì đã qua. Tôi tự hỏi, liệu cô đã làm sai điều gì, hay chỉ đơn giản là Hạo Hiên đã không còn yêu tôi nữa.
Nước mắt lại rơi, nhưng lần này, cô không gạt đi. Tôi để mình khóc, để giải tỏa tất cả những nỗi buồn đè nén trong lòng. Trong thâm tâm, tôi biết mình cần phải buông bỏ, nhưng trái tim lại không ngừng hy vọng. Giữa những cảm xúc hỗn loạn, hình ảnh bát hoành thánh ấm nóng của mẹ bất chợt hiện lên. Dù thế nào, cô vẫn còn gia đình, còn những người yêu thương tôi vô điều kiện. Và điều đó là động lực để cô tự nhủ, mình phải mạnh mẽ hơn.
Chiều hôm đó, tôi ngồi bên bàn học, ánh hoàng hôn nhạt dần trên bầu trời. Những tia nắng cuối ngày len qua khe cửa sổ, hắt lên trang vở mở sẵn nhưng tâm trí tôi lại trôi dạt đi đâu đó. Lớp học hôm nay trôi qua thật chậm, tôi vẫn giữ thói quen lướt nhìn về phía lớp của Hạo Hiên mỗi lần đi ngang qua, nhưng anh ấy chẳng còn để tâm đến tôi nữa.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phòng yên ắng. Tôi chống cằm, đưa mắt nhìn màn hình điện thoại nằm cạnh đống sách vở, không có tin nhắn nào từ anh cả. Cũng đã một tuần rồi, kể từ khi tôi chặn anh sau lời chia tay ngắn ngủi đó. Tôi cứ tưởng mình sẽ quen, sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng hóa ra, trái tim vẫn cứ đau âm ỉ.
Bỗng dưng, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Diệp Thi. Tôi nhấc máy lên, mở ra xem.
"Giai Tuệ... cậu đã thấy cái này chưa?"
Ngay sau đó là một bức ảnh chụp màn hình.
Tôi mở ra, và tim như hẫng một nhịp.
Đó là story của Hạo Hiên. Một bức ảnh chụp anh ta và một cô gái khác. Hai người ngồi cạnh nhau trong quán cà phê, khuôn mặt anh ấy bình thản, còn cô gái kia tựa vào vai anh, nở nụ cười hạnh phúc. Chú thích phía dưới là hai chữ đơn giản:
"My girl."
Tôi chết lặng.
Hơi thở tôi bỗng trở nên nặng nề, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Bàn tay tôi siết chặt, nhưng vẫn run lên từng đợt. Một luồng cảm xúc lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi, như thể ai đó vừa dội một gáo nước đá vào lòng ngực tôi vậy.
Mấy ngày qua, tôi đã cố gắng tập quen với cuộc sống không có Hạo Hiên, tự nhủ rằng chỉ cần thời gian trôi qua, nỗi đau này rồi cũng sẽ nhạt dần. Nhưng hóa ra, tôi đã quá ngây thơ. Hóa ra, tôi không chỉ mất anh, mà còn mất anh theo một cách cay đắng nhất, anh nhanh chóng yêu một người khác, cứ như thể tôi chưa từng tồn tại trong thế giới của anh.
Tôi cố trấn tĩnh bản thân nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp màn hình trên điện thoại, cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy tim mình. Vài giây sau tôi mới trả lời tin nhắn của Diệp Thi.
“Chưa. Tớ chặn Hạo Hiên rồi.” Nghĩ rồi tôi liền soạn thêm một tin nhắn: “Mặc kệ cậu ta.”
Tôi biết chỉ qua vài dòng tin nhắn chẳng thể làm xoa dịu nỗi đau trong lòng mình, và càng đau đớn hơn khi tôi mãi tránh né thực tại rằng anh đã yêu cô gái khác. Còn tôi ở đây chỉ biết lặng lẽ tự nhủ lòng mình phải quên đi bằng hai chữ “mặc kệ.” Phía bên kia màn hình có lẽ Diệp Thi cũng cảm nhận nỗi buồn của tôi, cô ấy an ủi:
"Giai Tuệ, cậu ổn chứ? Tớ không biết có nên gửi cho cậu không, nhưng tớ không muốn cậu biết chuyện này từ người khác..."
Một lúc lâu, tôi mới nhận ra mình vẫn chưa trả lời cô ấy. Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu. Đôi môi khô khốc, tôi lặng lẽ gõ từng chữ:
"Cảm ơn cậu. Tớ ổn."
Nhưng tôi biết rõ, mình chẳng ổn chút nào.
Những ký ức giữa tôi và Hạo Hiên bỗng dưng trở nên vô nghĩa. Tôi không biết điều gì trong suốt quãng thời gian bên nhau là thật, và điều gì chỉ là thoáng qua. Tôi không biết bản thân đã làm gì sai để bị thay thế dễ dàng như thế này.
Tôi cứ ngồi lặng im, nước mắt chảy không ngừng, không buồn lau đi. Ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ dần tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo. Thì ra, trời sập xuống không phải là khi ta chia tay một người, mà là khi ta nhận ra họ chưa từng thực sự yêu ta.