"có không giữ mất đừng tìm..."
Tôi đã thích hắn từ lần đầu gặp mặt tôi cố tìm mọi cách để hắn yêu tôi nhưng có lẽ số phận đã không cho phép.Tôi là 1 ma vương của giới Trầm Uyên,còn hắn là tống binh trưởng chỉ dưới thượng đế của giới Thượng Phong.Vào thời kì Mãn Xuyên cả 2 giới đấu tranh với nhau rất mãnh liệt.Tên thượng đế ấy đã giao nhiệm vụ cho hắn phải giết ta hắn đồng ý và đi làm nhiệm vụ tôi cũng biết được tin đó nhưng không nghĩ đó lại là hắn.
Hắn ta được lệnh thượng đế và đến nơi tôi đang sinh sống vì cả 2 đều đang che mặt bởi 1 lớp vải đen khó nhìn được mặt nên cả 2 ai cũng chẳng nhận ra họ.
Sau đó hắn lao đến dành quyền chủ động tôi bị đẩy vào thế bị động thì cũng chống chả lại và cả 2 cứ thế đánh nhau mà không biết đối phương là ai.
Đánh nhau 1 lúc tôi cũng nhận ra hắn là người mà tôi đã thương thầm trộm nhớ bấy lâu nhưng tôi chưa kịp làm gì thì đã nhận ra sức lực của mình ngày càng suy giảm cùng lúc này hắn cũng chậm rãi lên tiếng
"Sao?độc đấy có làm người thấy khó chịu không?Ma Vương"
"Ha~1 lũ còn người dám tính kế ta ư?"
Tôi tức giận mà nắm thế chủ động đánh lại hắn vì cơn tức giận chẳng thể kiềm lại được tôi và hắn cứ thế đánh nhau chẳng điểm ngừng sức lực của tôi cũng ngày càng suy giảm và cuối cùng hắn ta đâm 1 nhát kiếm xuyên qua ngực tôi...
Tôi đau đớn ngã xuống vì thế nên khăng bịch mặt thuận thế rơi ra làm lộ khuôn mặt của tôi biểu cảm của hắn khó tả
Tôi sớm đã biết là hắn nên đã nhường vì không muốn thấy hắn bị thương
Lúc này trong lòng hắn dân trào lên 1 cảm xúc hắn chạy thật nhanh lại chỗ tôi và ôm tôi vào lòng
"Trầm Bạch ta sai rồi hình như...ta đã thích ngươi rồi...ngươi đừng đi mà ta xin lỗi...xin lỗi..."hắn ta khóc và nói,đúng hắn khóc đấy 1 người từ nhỏ đã không có khái niệm khóc như hắn vậy mà giờ lại khóc rồi
"Ta sai thật rồi....sai rồi...đến người mình yêu cũng không nhận ra...Trầm Bạch....ta xin lỗi...ta xin lỗi..."
Lúc này những giọt nước mắt của hắn rơi lên mặt tôi
"Ta không trách huynh đâu...miễn huynh còn sống và được vui vẻ là ta đã vui rồi..."tôi yếu ớt nói,nói rồi tôi cũng mất ý thức dần dần và dần dần tôi cũng tách ra khỏi xác
Hắn ta ôm tôi khóc nức nở như 1 đứa trẻ mà thét lên Trầm Bạch
Sau ngày hôm đó hắn nhốt bản thân trong phòng mà suy nghĩ về lần gặp đầu tiên của cả 2 và những lần hắn lạnh nhạt với tôi...
__
"Ca ca huynh tên gì vậy"
"Khôn lạc"
"Vậy ta gọi huynh là Khôn Lạc ca ca nha"
"Tùy ta đi đây"
"Ơ..."
__
"Khôn Lạc ca ca huynh ăn kẹo hồ lô không ngon lắm á"
"Không ăn,ngươi đi ra đi"
__
"Khôn Lạc ca ca vị muội muội đó là ai vậy ạ"
"Đây là thê tử của ta"
"Nhưng...."
"Mau tránh xa ta ra đi ta đã có thê tử rồi thì ngươi đừng làm phiền ta nữa"
"Ta...phiền lắm sao..?"
"Đúng người rất phiền nên mau cút đi"
__
"Aaa muội không làm gì sai sao huynh lại đẩy muội hức hức~"
"Nè ta đã làm gì đâu ngươi bạch liên hoa vừa thôi?"
"Ngươi đang làm gì vậy hả?nàng có sao không"
"Ta không sao ạ chàng đừng trách Trầm Bạch~"
"Ngươi được lắm Trầm Bạch dám đẩy thê tử của ta"
"Ta..ta không có mà"
"Không nhẽ nàng ấy tự ngã rồi đổ tội cho ngươi?"
"Đúng đó"
-chát-
Lúc đó tôi đã không kiềm được mà tát Trầm Bạch.Trầm Bạch bất ngờ đưa tay ôm mặt khóc mà nói:
"Tại..tại sao..huynh lại tin cô ta..mà không tin ta..."
"Vì người không phải thê tử của ta còn nàng ấy là thê tử của ta!"
"Ha~ta...thua rồi..tạm biệt..."
Nói rồi Trầm Bạch bước đi chẳng quay đầu trong tim tôi đột nhiên nhói lên nhưng cũng chẳng quan tâm vì tôi nghĩ đã gỡ được 1 thứ làm phiền mình sau ngày đó tôi cứ thấy thiếu 1 cái gì đó nhưng tôi lại chẳng quan tâm
Ngày qua ngày tôi vẫn chưa thấy Trầm Bạch quay lại cứ ngỡ hắn chỉ là vì giận ta nên mới không quay lại nữa...nhưng hắn không quay lại liền sau 2 tháng.
__
"Ta sai thật rồi...chính ta đã giết người mình yêu thật rồi...ta thật ngu ngốc vậy sống còn ý nghĩ gì nữa..."
Sau đó thì hắn ta cũng tự t*
_____________________________
"Có không giữ mất đừng tìm"
Sở dĩ có rất nhiều người có thứ họ muốn rồi lại vứt bỏ sau khi mất đi họ mới biết được thứ đó quan trọng đến mức nào...
Và tôi cũng đã như thế đừng để mất đi rồi lại thấy tiếc...
Hãy cố trân trọng những thứ mình có
Đôi khi dù chỉ là những thứ nhỏ nhoi.