Em là kẻ khờ. Ba mẹ em nói thế. Gia đình bên nội, ngoại nói thế. Ngay cả những người mới quen biết cũng bảo em khờ.
Em khờ trong từng cách nói chuyện và em khờ trong từng hành động.
Nhưng kẻ khờ ấy liệu có thực sự khờ?
Hay chỉ là vỏ bọc che giấu?
Hôm nay kẻ khờ nói chuyện với ba mẹ.
Và kẻ khờ lại bị ba mẹ mắng bởi những quan điểm, suy nghĩ của mình.
Em nói em không muốn lấy chồng. Ba mẹ nói em khờ.
Em nói em muốn được học đại học. Ba mẹ nói em khờ.
Em nói em biết suy nghĩ. Ba mẹ bảo em khờ.
Em nói em không biết về các mối quan hệ gần nhà. Ba mẹ nói em khờ.
Nhưng kẻ khờ này cũng là con người, em biết suy nghĩ và em cũng có thể tự chịu trách nhiệm cho việc làm của mình.
Em nói em không muốn lấy chồng vì em rất sợ mình sẽ gặp phải mối quan hệ đổ vỡ như ba mẹ.
Em nói mình muốn học đại học vì kiến thức đại học luôn có thể cứu sống em bất cứ lúc nào.
Em nói em biết suy nghĩ vì em cũng đã trải qua nhiều thứ không được vui vẻ gì.
Em nói em không biết các mối quan hệ gần nhà vì em không muốn mình trở thành kẻ soi mói, không biết điều.
Phải. Em là kẻ khờ. Em khờ trong chính suy nghĩ của mình. Và em cũng khờ trong mắt người khác.
Vốn dĩ ngay từ đầu, kẻ khờ là kẻ khờ, có thanh minh hay giải thích thế nào, cũng chỉ là kẻ khờ mà thôi.
Bút danh.
@Yan