-“Mai!!!”
-“Vân Sang !!!!! Chạy đi”
-“Đừng quay lại!!!! Chị xin mày đấy!!…”
Con đường gập ghềnh đầy sỏi đá , thế nhưng chân cô như thể không cảm nhận được cơn đau . Cô cứ chạy mãi , chạy đến khi chẳng thể chạy nỗi .
Té phịch xuống đất người cô đầy vết thương cơ thể chằng chịt những vết bầm tím
Khóc đi
-“!”
-“hả” cô ngẩn đầu, nhìn giáo giác cũng quanh chẳng có ai cả “ai vậy?” Cô nói
-“là ai vậy ai đang nói vậy”
Cắt !!!
Một tiếng cạnh vàng lên , ô là ông bác đạo diễn!!
-“Ha ha ha” tiếng thở
Giọng nghe như l0^-n câm dùm cái
-“câm con c/c tao dẫn truyện không lẽ im thoại mày ít hơn của tao đấy con búp bê pixel” giọng nói vừa chua lại hách dịch vang lên
-“Màng thầu nhà mày” cô đáp
-“cặ…”
…..
…..
Tiếng cải nhau thô tục không thuần khiết vàng lên liên hồi
-“ mày là ai nữa” đồng thanh
Baby nhà mày t là bố mày
Một câu chuyện như đa’i vào mắt người đọc , mong bạn không chê , tôi viết để thỏa mãn nhu cầu và bạn xem được thì xem không được thì kệ bạn tôi viết để tôi tự thẩm
Ôi bạn tôi hồ đồ quá đó nhân cách thứ 3 của tôi đấy tôi không như thế đâu
Hức hức , hu hu , hi hi ,ha ha , kaka, c/c
Phim như l0^-n -….