Lalisa đứng nép dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ, nhìn những giọt mưa lăn dài trên tấm kính trong suốt. Cô không mang ô, cũng chẳng có áo khoác, chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng mỏng đang thấm dần hơi nước.
Một giọng nói dịu dàng cất lên bên cạnh:
— Cậu không mang ô à?
Lalisa quay sang. Đó là một cô gái có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt nâu ấm áp đang nhìn cô với vẻ lo lắng.
— Không. Tôi không nghĩ là trời sẽ mưa.
Cô gái ấy mỉm cười, giơ cao chiếc ô màu xanh nhạt trong tay.
— Vậy đi cùng tôi nhé? Tôi cũng không thích đi một mình.
Lalisa chớp mắt, hơi ngỡ ngàng trước lời đề nghị đột ngột, nhưng rồi cô gật đầu. Hai người cùng nhau bước đi dưới cơn mưa, tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đường lát đá.
— Tôi là Chaeyoung. Còn cậu?
— Lalisa.
— Lalisa… Tên cậu đẹp lắm.
Lalisa không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Họ bước chậm rãi trên con phố nhỏ, trò chuyện về những điều vụn vặt. Chaeyoung kể rằng cô thích ngày mưa vì nó khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn, và rằng quán cà phê lúc nãy có món bánh táo rất ngon.
— Nếu cậu thích, lần sau chúng ta có thể đi cùng nhau.
Chaeyoung nói một cách tự nhiên, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu. Lalisa nhìn cô, lòng khẽ rung động.
Lần sau ư?
Cô không biết liệu có lần sau hay không, nhưng ngay khoảnh khắc này, cô bỗng muốn tin vào một điều gì đó dịu dàng giữa cơn mưa.
---
Cơn mưa dần tạnh khi hai người bước đến cuối con phố. Nước mưa đọng thành những vũng nhỏ, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt. Lalisa và Chaeyoung vẫn đi cạnh nhau, dù chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều không muốn tạm biệt quá sớm.
— Cậu ở gần đây à? — Lalisa hỏi, tay vô thức siết chặt quai túi.
— Ừ, cách đây hai dãy phố. Còn cậu?
— Xa hơn một chút, nhưng đi bộ cũng không lâu lắm.
Chaeyoung nhìn cô một lúc, rồi chìa tay ra:
— Vậy để tôi tiễn cậu.
— Không cần đâu, tôi tự về được mà.
— Nhưng tôi vẫn muốn đi cùng.
Lalisa không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể lẳng lặng bước tiếp. Chaeyoung vẫn che ô, giữ Lalisa trong khoảng không khô ráo, còn bản thân thì để mặc vài giọt nước rơi xuống vai áo.
— Cậu thích mưa thật à? — Lalisa hỏi, như để lấp đi sự im lặng.
— Thích. Nó làm tôi nhớ đến một kỷ niệm đẹp.
— Kỷ niệm gì?
Chaeyoung cười nhẹ, đá nhẹ vào một vũng nước nhỏ bên đường:
— Hồi nhỏ, tôi từng lạc đường trong một ngày mưa. Tôi sợ lắm, cứ đứng mãi dưới mái hiên của tiệm bánh, chẳng biết phải làm gì. Rồi có một cô bé xuất hiện, đưa ô cho tôi mà chẳng nói một lời. Cô bé ấy ướt sũng vì nhường ô cho tôi, nhưng vẫn cười rất vui vẻ.
Lalisa hơi sững lại.
— Sau đó thì sao?
— Tôi không nhớ mặt cô bé ấy, cũng chẳng biết tên. Nhưng tôi luôn nghĩ… nếu có cơ hội, tôi cũng muốn che ô cho ai đó, giống như cách tôi từng được giúp.
Gió thổi nhẹ, làm vài sợi tóc của Chaeyoung bay lòa xòa trước mặt. Lalisa bỗng thấy tim mình nhói lên một nhịp.
Có lẽ, không phải tự nhiên mà cô và Chaeyoung gặp nhau vào một ngày mưa.
Họ cứ thế bước đi, chẳng ai nói thêm gì, nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã gần hơn trước.
Khi đến trước khu chung cư của Lalisa, Chaeyoung dừng lại. Mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn lại những giọt nước đọng trên lá cây, lấp lánh dưới ánh đèn đường.
— Tôi đưa cậu đến đây thôi nhé?
Lalisa nhìn Chaeyoung, ánh mắt cô thoáng một chút luyến tiếc. Nhưng rồi, cô gật đầu.
— Ừm, cảm ơn cậu vì đã đi cùng tôi.
— Không có gì. — Chaeyoung mỉm cười, rồi đột nhiên nghiêng đầu. — Nhưng mà này… Cậu có muốn đi cà phê cùng tôi vào cuối tuần không?
Lalisa hơi bất ngờ trước lời đề nghị, nhưng rồi cô nhanh chóng gật đầu:
— Được thôi.
— Vậy hẹn cậu ở tiệm cà phê ban nãy nhé?
— Ừ.
Chaeyoung cười, vẫy tay chào rồi xoay người rời đi. Lalisa đứng nhìn theo bóng dáng cô dưới ánh đèn, cảm giác trong lòng có chút kỳ lạ—giống như vừa chạm vào một điều gì đó rất ấm áp.
---
Cuối tuần đến nhanh hơn Lalisa tưởng.
Cô đến quán cà phê sớm hơn giờ hẹn một chút. Trong lúc chờ, cô gọi một ly trà hoa cúc và ngồi bên cửa sổ.
Chỉ vài phút sau, Chaeyoung xuất hiện.
— Cậu đợi lâu chưa?
— Vừa mới thôi.
Chaeyoung ngồi xuống đối diện, gọi một ly latte rồi chống cằm nhìn Lalisa.
— Cậu thích trà à?
— Ừ, đặc biệt là trà hoa cúc. Nó giúp tôi bình tĩnh.
— Thật trùng hợp, tôi cũng thích.
Lalisa cười nhẹ. Họ bắt đầu nói chuyện, về những sở thích nhỏ nhặt, về công việc và cả những ước mơ xa xôi. Thời gian trôi qua nhanh đến mức khi họ nhận ra thì quán cà phê đã vắng khách.
— Trễ rồi, tôi đưa cậu về nhé? — Chaeyoung đề nghị.
Lalisa định từ chối, nhưng rồi cô nhớ lại ngày mưa hôm ấy—khi Chaeyoung cũng kiên trì muốn đi cùng cô.
— Được thôi.
Họ lại sánh bước bên nhau trên con phố nhỏ, lần này không có mưa, nhưng vẫn có một cảm giác dịu dàng lan tỏa trong lòng.
Khi đến trước cửa nhà, Lalisa quay lại nhìn Chaeyoung.
— Hôm nay rất vui.
— Ừ, tôi cũng thấy vậy.
Một khoảng lặng ngắn bao trùm giữa hai người. Chaeyoung khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng.
— Vậy lần sau, tôi có thể mời cậu đi chơi tiếp không?
Lalisa nhìn cô, rồi bất giác mỉm cười.
— Được thôi.
Dưới ánh đèn phố, hai cô gái đứng đối diện nhau, giữa họ là một điều gì đó vừa chớm nở—một thứ không cần gọi tên, nhưng lại ngọt ngào đến lạ.
---
Sau hôm đó, Chaeyoung và Lalisa thường xuyên gặp nhau hơn. Đôi khi là một buổi cà phê sáng, đôi khi là một buổi chiều đi dạo quanh công viên, hoặc đơn giản là cùng nhau ngồi trên bậc thềm trước cửa quán cà phê, nhìn dòng người qua lại.
Chaeyoung có một thói quen rất đặc biệt—cô luôn che ô khi đi dưới nắng.
— Sao cậu lại dùng ô ngay cả khi trời không mưa? — Lalisa hỏi một lần khi hai người đi dạo.
Chaeyoung xoay xoay cán ô trong tay, rồi cười:
— Vì tôi không thích ánh nắng quá chói chang.
— Nhưng cậu lại thích ngày mưa?
— Ừ, vì mưa dịu dàng hơn.
Lalisa bật cười.
— Cậu đúng là người kỳ lạ.
Chaeyoung nghiêng đầu nhìn cô.
— Vậy cậu có thích kiểu người kỳ lạ như tôi không?
Lalisa khựng lại một giây, cảm thấy tim mình như bỏ lỡ một nhịp. Nhưng cô không trả lời ngay, chỉ lảng tránh ánh mắt của Chaeyoung và nhìn lên bầu trời xanh trong.
—
Một ngày nọ, trời lại đổ mưa.
Lalisa đang đứng trước tiệm hoa ven đường thì nhận được tin nhắn của Chaeyoung.
> Chaeyoung: Cậu đang ở đâu?
> Lalisa: Tiệm hoa gần công viên.
Chưa đầy mười lăm phút sau, Chaeyoung xuất hiện, vẫn là chiếc ô màu xanh nhạt quen thuộc.
— Sao cậu lại đến nhanh thế? — Lalisa ngạc nhiên.
— Tôi sợ cậu không có ô.
Chaeyoung giơ chiếc ô lên, nửa che cho mình, nửa che cho Lalisa. Họ bước chậm rãi dưới mưa, giống như lần đầu tiên gặp nhau.
— Tôi có một bí mật. — Chaeyoung đột nhiên lên tiếng.
— Gì cơ?
Chaeyoung dừng lại, quay sang nhìn Lalisa thật lâu rồi nhẹ giọng nói:
— Cô bé năm đó… người đã đưa ô cho tôi trong cơn mưa… tôi nghĩ đó là cậu.
Lalisa sững sờ.
— Sao cậu lại nghĩ vậy?
— Tôi không chắc. Nhưng cảm giác của tôi mách bảo như thế.
Lalisa lặng đi. Cô không nhớ rõ chuyện đó, nhưng nếu thật sự là cô… thì điều đó có nghĩa gì?
Chaeyoung nhìn cô, rồi khẽ cười:
— Nhưng điều đó không quan trọng. Vì dù cậu có phải người năm đó hay không… thì bây giờ, tôi vẫn muốn che ô cho cậu.
Lalisa không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Cơn mưa cứ thế rơi xuống, nhưng dưới chiếc ô xanh nhạt, có hai người đang lặng lẽ đứng cạnh nhau—gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của đối phương.
Và có lẽ, họ đã tìm thấy một điều gì đó còn ấm áp hơn cả những cơn mưa.
— HOÀN —