Thời gian như gió thổi, thoáng chốc cũng hơn mười năm kể từ chuyến phiêu lưu đó.
Cầm tách cà phê đậm , Cô ngước Lên nhìn bầu trời, dường như cô nhớ ra gì đó ánh mắt có chút hoài niệm,
" riruru " - cô khẽ gọi
Cô vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh mà riruru đã hi sinh bản thân tan trong không khí để cứu loài người ,càng nghĩ càng nhớ cô lại càng rơi nước mắt
" shizuka, đừng khóc mà "
Giọng nói dịu dàng xa lạ nhưng mang một chút quen thuộc khiến tim cô rung lên . Cô khó tin quay người về phía sau, gương mặt quen thuộc trong kí ức cô khiến cô khó tin mà làm đổ tách cà phê trên tay
" shizuka, cậu uống cà phê từ khi nào..?"
" um-" cô muốn chạy đến ôm chằm lấy riruru nhưng rồi khựng lại cô sợ, cô sợ nó chỉ là giấc mơ, cô sợ khi mình chạm vào hình bóng trước mặt sẽ vô tình tan biến đi như trong những giấc mơ. Dường như hiểu được suy nghĩ của cô , riruru liền nở nụ cười cưng chìu đi đến chỗ cô
" không phải mơ đâu, tớ là thật "
Cô không quan tâm bằng cách nào riruru có thể sống và tìm đến đây , phép màu? Khoa học? Hay điều phi dịu nào đó , cô điều không quan trọng, quan trọng là đây thật sự không phải mơ . Cô vui vẻ bổ nhào vào lòng riruru
" thật hạnh phúc khi đây không phải là mơ , nếu là mơ tớ nguyện không tỉnh giấc "
" shizuka..tớ không thể ở đây lâu.." - riruru nói
" nhưng tớ muốn ở bên cậu..và rất nhiều điều tớ muốn nói đặc biệt là..tớ yêu cậu"
Giọng riruru như bị thứ gì đó nén lại trở nên nhỏ dần
" nếu không thể mang tớ đi, vậy ít nhất hãy ở lại đây một đêm " - cô khiển gót chân hôn nhẹ vào môi Riruru