Tôi tên Linh, 26 tuổi, tôi và chồng vừa mới kết hôn, gia đình anh ấy rất tốt, họ thật tử tế và cũng rất yêu chiều tôi. Có lẽ vậy..!
_________
CHƯƠNG 1
____________
Buổi tối hôm ấy, chúng tôi cùng nhau mở những phong bì mừng cưới. Mọi chuyện trôi qua êm đềm như những cặp vợ chồng khác. Thế nhưng, chỉ ngay sau đó, tôi phải hét lên:
- Trời ơi!
-Sao thế em?
Chồng tôi gặng hỏi.
Khi đang bóc từng phong bì trong niềm vui, tôi cầm phải một chiếc phong bì không ghi tên, trông còn có cảm giác khá cũ kĩ. Nghĩ thật kì lạ, tôi mở phong bì ra, bên trong là một miếng vải màu đỏ, gấp ngăn nắp. Trong mảnh vải là một lá bùa gì đấy trông thật đáng sợ, cùng với những mảnh dao lam. Tôi dường như cảm thấy chẳng có điềm tốt nào trong này cả, thật rùng mình.
Chồng tôi thốt lên
Ôi, là người nào mà lại làm vậy chứ?
Nói rồi, không để tôi chen vào chồng tôi liền đem ngay phong bì đi đốt. Hành động của chồng hôm nay thật kì lạ. Anh ấy thường ngày là một người rất bình tĩnh, thản nhiên và thậm chí còn gọi là khá chậm chạp. Thế nhưng, việc anh ấy cầm phong bì đốt đi một cách nhanh chóng chẳng giống anh ấy chút nào. Dù vậy, tôi cũng không để ý lắm, có lẽ chỉ là trò đùa nào đấy của mọi người mà thôi.
"Hoặc cũng có thể..."
Nghĩ đến đây, tôi không dám nghĩ tiếp nữa mà gạt bỏ sang một bên.
Sau ngày hôm ấy, cách mọi người trong gia đình đối sử với tôi thật kì lạ
Mọi người không hề thay đổi thái độ với tôi mà vẫn yêu thương, quan tâm như lúc đầu. Thế nhưng, sự quan tâm ấy thật gượng gạo, không tự nhiên.
Vào một buổi chiều, tôi thấy mẹ chồng đứng trước sân giếng và nhìn chằm chằm vào một điểm, miệng lầm bầm câu nói kì lạ mà tôi cũng không hiểu:
- Nuôi dưỡng thân trinh, thân xác trao nhau, HOÀ VÀO LÀM MỘT!
Nghe đến đấy, tôi rùng mình, nhẹ giọng gọi:
- Mẹ ơi..Mẹ!
Nghe tôi gọi, mẹ giật thót quay đầu lại. Gương mặt bà trông có vẻ nhợt nhạt, u ám hơn ngày thường. Đôi mắt trông như vô hồn nhìn thẳng vào tôi.
Tôi cất giọng
- Mẹ đang làm gì thế?
Lông mày mẹ chợt rướn lên, nụ cười gượng gạo rõ rệt.
- À, mẹ đang ngắm mấy con gà, xem đến lúc để bố con chở đi bán chưa ấy mà.
"Có lẽ mình nghe nhầm". Tôi thầm nghĩ.
Đúng lúc này, chồng tôi cũng đi làm về. Tôi chẳng vui vẻ mấy, bởi cưới nhau cũng được 4,5 tháng rồi mà chồng không thân mật với tôi, ngay cả việc ôm, hôn mà cặp vợ chồng nào cũng làm chồng tôi cũng chẳng thực hiện được.
Chồng dẫn tôi vào bếp, nhẹ nhàng:
- Vợ à, em giận anh à. Bây giờ anh chưa thể thân mật với em được, tài chính anh cũng chưa ổn định. Để một thời gian nữa, anh cùng em đẻ hẳn 4,5 bé cho vui nhà vui cửa he!
Nói đến đây, tôi dịu hẳn đi, cảm giác vui vẻ ập tới. Tôi cũng hiểu, chồng tôi đi làm, còn tôi chỉ ở nhà nội trợ. Việc có con bây giờ rất khó khăn. Thế rồi, tôi đi nấu cơm còn chồng tiếp tục công việc của mình.
Tôi nấu ăn xong, định đi gọi bố mẹ và chồng ăn cơm thì một bóng dáng phụ nữ bỗng lướt qua khung cửa đã cũ kĩ của căn bếp. Tôi vọng ra:
-Mẹ ơi! Mẹ cùng mọi người ra ăn cơm nè!
Không có tiếng đáp lại.
Tôi chạy ra ngoài. Không có ai? Thật kì lạ. Mẹ chồng tôi không thể đi nhanh thế được, chân bà còn bị di chứng từ trẻ nên di chuyển khá chậm. Mà đoạn đường đi từ gian bếp lên nhà chính cách cũng gần 50 mét. Tôi sợ hãi.
"Vậy bóng dáng người phụ nữ ấy là ai"
Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội vã gọi mọi người ăn cơm. Bởi sau bữa cơm gia đình tôi sẽ phải đến chùa làng, mẹ chồng tôi dặn thế.
Xong bữa cơm, tôi dọn dẹp và đi thay quần áo cùng gia đình chồng đi ra chùa. Trên đường, tôi cảm giác quãng đường thật xa, sự lạnh lẽo, âm u của cánh đồng khiến thân thể tôi liên tục rùng mình. Lướt qua gốc cây gạo to trong làng.
Tôi hỏi mẹ
- Giờ này rồi mà vẫn có người ra gốc cây ngồi mẹ nhỉ!
Mẹ giật mình
- Con thấy gì!?
- Dạ?
- Mẹ hỏi con nhìn thấy gì?!
Sự tra hỏi của mẹ khiến rôi run người
- C..có người phụ nữ, ngồi gốc cây gạo.
Nói đến đây, mẹ tôi hét lên với bố và chồng.
- Tới rồi! Nó tới rồi!
Nói rồi chồng tôi kéo tay tôi
- Đi về cùng anh!
Tôi hoảng hốt
- Tại sao?
Không để tôi nói thêm, chồng tôi kéo mạnh tay lôi tôi đi. Người chồng bấy giờ trông chẳng giống chồng tôi chút nào, thật thô bạo và... kì lạ.
Đã trôi qua bao lâu, tôi chẳng biết nữa. Chỉ có tôi và chồng tôi quay về. Đến đây, chồng dần bình tĩnh, nước mắt tôi đã chảy dài từ khi nào mà chính bản thân tôi cũng không hay biết. Chồng tôi sững sờ, lúng túng.
Anh..Anh xin lỗi..Em có sao không?
Tôi dần bình tĩnh, ngồi lại giường, chồng bỗng ôm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên, thốt lên
- Hôm nay anh làm sao thế...Cả mọi người nữa...
Chồng bình tĩnh, ngồi mặt đối mặt với tôi, kể lại câu chuyện...
....
HẾT CHƯƠNG 1
(CÒN TIẾP)
------------