"Này m, t lỡ thích m mất rồi."
Đó là câu chuyện tình yêu đầu của tôi, nó là một dòng cảm xúc không thể tả được.
Tôi và hắn là bạn thân với nhau, ai nhìn vào cũng thấy vậy. Nhưng không hiểu sao chính người bạn thân đó lại làm tôi say đắm một thời. Tôi còn ngồi cạnh hắn nữa chứ. Mỗi ngày, vì chỗ hơi chật hẹp một chút nên tôi và nó đôi lúc phải ngồi sát nhau như đôi tình thân. Đối với hắn,nó thật BÌNH THƯỜNG, vì chúng tôi còn quá nhỏ để nghĩ đến yêu đương. Còn với tôi, đó là một sự sắp đặt của ông
trời vì hiểu lòng tôi.
Một hôm, vì không muốn cứ đơn phương như này mãi, tôi lấy hết can đảm nói lời yêu với hắn. Trong lòng tôi cũng không muốn nhận câu trả lời của hắn, nhưng ai ngờ đâu, hắn từ chối thẳng thừng khiến trái tim tôi như vỡ thành trăm mảnh.
" M, nếu t nói t yêu m rồi thì sao?"
"M bị điên không? T không có thích m. M là bạn thân t, m phải biết chứ." -Hắn thản nhiên nói."Vả lại, nếu m có yêu t thì khi nào trời sập xuống t muôn yêu m."
"Được thôi."-Tôi quay đầu bỏ về nhà và khóc. Khóc vì lời tỏ tình của tôi bị hắn từ chối. Khóc vì tôi đã quá ngây thơ để sa vào lưới tình của hắn. Tôi quyết sẽ bỏ hắn cho bằng được.
Ngày hôm sau, cả lớp tôi đồn lên việc tôi và hắn yêu nhau. Vừa bước vào lớp, tôi đã nhận loạt câu hỏi từ phóng viên lớp:
" Cho hỏi hôm qua bạn có hẹn với ai?"
"Quan hệ thật sự giữa người đó và bạn là gì?"
"Bạn có yêu người đó không?"
"Dừng lại đi!"-Tôi hét lớn. Tôi không nghe thấy tên hắn một lần nữa. Cái tên phản bội đó đáng phải bị trừng phạt thích đáng.
" Sao vậy bảo bối?"- Hắn nhẹ nhàng nói với tôi. Chẳng biết trên đường hắn có vứt liêm sỉ ở gốc cây không.
"Ai là bảo bối của m chứ?"-Tôi tức giận.
" Ây da, mới hôm qua nói yêu tôi cơ mà."-Hắn trêu chọc.
"Nhìn đi."-Tôi chỉ tay lên trời.-" Trời sập chưa m?"
"Trời chưa sập nhưng tôi sập vào bẫy tình của em rồi."- Cả lớp tôi phát oẹ vì hắn phát đồ ăn cho chó ngay ban ngày ban mặt.
Tan học, hắn ép tôi vào tường. Hắn cho tôi một cái ôm ấm áp khiến gây nghiện.
" M..làm gì vậy?"
"Đừng xưng t với m nữa, chúng ta đổi sang anh em rồi thành vợ chồng được không?
Thì ra hắn không có thích tôi, nhưng hắn quan tâm tôi. Hắn chiều chuộng tôi như người yêu của hắn. Mà cũng đúng thôi, hắn yêu tôi rồi mà.
Về sau chúng tôi khăng khít với nhau mãi không rời. Có lẽ vì cái ngày định mệnh đó, chúng tôi mới có ngày hôm nay