---
Chương 1: Gặp Nhau Lần Đầu Tiên
Tôi gặp Minh lần đầu tiên khi mới bốn tuổi.
Trong buổi khai giảng của trường mẫu giáo, tôi đã khóc nhè vì sợ hãi. Giữa lúc tôi còn đang dụi mắt tèm lem, một cậu bé đã chìa ra trước mặt tôi một cây kẹo mút, giọng nói ngắn gọn nhưng đầy chắc chắn:
— "Này, cậu đừng khóc nữa."
Tôi nín bặt, nhìn chằm chằm vào cây kẹo trước mặt, sau đó liều lĩnh nhận lấy nó.
Cậu bé ấy tên là Minh.
Từ khoảnh khắc đó, tôi đã vô thức đi theo cậu ấy mọi lúc mọi nơi. Tôi thích chạy sau lưng Minh, thích giành chỗ ngồi cạnh cậu ấy, thậm chí còn hay giận dỗi nếu cậu ấy chơi với người khác.
Chỉ là trẻ con thôi mà—nhưng những cảm xúc ấy, tôi vẫn nhớ mãi đến tận sau này.
---
Chương 2: Những Năm Tiểu Học
May mắn làm sao, lên tiểu học, tôi và Minh vẫn học cùng một lớp.
Minh rất giỏi, luôn đứng đầu lớp, còn tôi thì chỉ là một học sinh bình thường, lúc nào cũng bị cô giáo nhắc nhở vì làm bài sai. Nhưng Minh không bao giờ tỏ ra khó chịu khi tôi hỏi bài. Ngược lại, cậu ấy còn kiên nhẫn giảng cho tôi từng chút một.
Có một lần, tôi bị điểm kém và khóc trong lớp. Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt lên bàn tôi một hộp sữa dâu.
Chẳng biết từ khi nào, tôi đã bắt đầu thích Minh.
Là thích theo kiểu trẻ con—nhưng cũng là thứ tình cảm đầu tiên tôi dành cho một người.
---
Chương 3: Cấp Hai Và Khoảng Cách
Bước vào cấp hai, Minh vào lớp chọn, còn tôi lại vào lớp yếu nhất khối.
Tôi vẫn cố gắng tìm cách nói chuyện với Minh, nhưng thời gian hai đứa gặp nhau ngày càng ít đi. Cậu ấy bận rộn với lịch học dày đặc, còn tôi thì loay hoay với đống bài tập mà mình chẳng hiểu nổi.
Những ngày đầu, tôi còn cố chờ Minh ở cổng trường để đi về cùng. Nhưng dần dần, cậu ấy bắt đầu về trễ hơn, hoặc đi cùng những người bạn mới.
Khoảng cách giữa chúng tôi lớn dần lên, và tôi bắt đầu cảm thấy bất an.
Cho đến cuối năm lớp tám, tôi quyết định tỏ tình.
Hôm ấy, dưới gốc cây bằng lăng trong sân trường, tôi lấy hết can đảm nói ra ba từ:
— "Minh, tớ thích cậu."
Nhưng Minh chỉ im lặng.
Cậu ấy không đáp lại, cũng không từ chối. Cậu ấy chỉ lặng lẽ tránh né tôi sau ngày hôm đó.
Một tuần sau, tôi tìm thấy một chiếc vòng bạc trong ngăn bàn mình.
Tôi đã từng ngây ngốc nghĩ rằng đó là một câu trả lời. Nhưng không lâu sau đó, Minh vào lớp chọn, còn tôi vẫn mãi ở lại nơi cũ, nhìn bóng lưng cậu ấy ngày một xa hơn.
Năm lớp chín, tôi chuyển trường.
Kể từ đó, tôi và Minh không còn gặp nhau nữa.
---
Chương 4: Gặp Lại Sau Ba Năm
Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ quên Minh.
Nhưng ba năm sau, khi bước vào cổng trường đại học, tôi nhìn thấy cậu ấy giữa sân trường, và trái tim tôi lại đập rộn ràng như thuở nào.
Minh đã cao hơn, trưởng thành hơn, nhưng ánh mắt vẫn trầm tĩnh như ngày cậu ấy quay đi sau lời tỏ tình của tôi năm nào.
Tôi không thể kiềm chế bản thân mà gọi tên cậu ấy:
— "Minh!"
Minh quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Tôi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.
— "Cậu… còn nhớ tớ không?"
Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi khẽ gật đầu.
— "Ừ."
Chỉ một từ đơn giản như thế, nhưng tôi lại cảm thấy như có một cơn gió mát lành thổi qua tim mình.
Lần này, tôi sẽ không bỏ lỡ nữa.
---
Chương 5: Những Ngày Theo Đuổi
Tôi bắt đầu tìm đủ mọi cách để tiếp cận Minh.
Tôi luôn tình cờ xuất hiện ở thư viện, ở căn tin, ở những nơi mà Minh hay đến. Dù cậu ấy không nói ra, tôi biết Minh đã nhận ra điều đó.
Minh không còn xa lánh tôi như trước. Thậm chí có những hôm, khi tôi đi học về trễ, Minh sẽ đi cùng tôi ra bến xe buýt.
Có lần trời mưa lớn, tôi quên mang ô. Minh đã lặng lẽ đưa chiếc ô của cậu ấy cho tôi.
Trái tim tôi run rẩy. Có lẽ… Minh bắt đầu để ý đến tôi rồi, đúng không?
---
Chương 6: Lời Tỏ Tình Lại Một Lần Nữa
Năm cuối đại học, tôi quyết định tỏ tình lại một lần nữa.
Hôm ấy, tôi rủ Minh đi dạo trong công viên sau tiệc sinh nhật của cậu ấy.
Tôi hít sâu một hơi, rồi nói:
— "Minh, tớ thích cậu."
Minh khựng lại.
Nhưng trái với những gì tôi mong đợi, Minh chỉ nhìn tôi, rồi nói khẽ:
— "Xin lỗi… nhưng tớ đã có bạn gái rồi."
Tôi sững sờ.
Tôi biết Minh không hẹn hò với ai cả.
Vậy tại sao cậu ấy lại nói dối?
---
Chương 7: Giải Đáp Bí Mật Năm Ấy
Tôi cầm chiếc vòng bạc năm ấy tìm đến Minh.
Minh nhìn chiếc vòng, rồi im lặng rất lâu. Sau đó, cậu ấy lấy ra một chiếc vòng giống hệt.
— "Là một đôi sao?"
Minh gật đầu, giọng trầm xuống:
— "Tớ từng muốn tặng nó cho cậu vào sinh nhật của tớ năm lớp tám."
Tôi mở to mắt.
Minh tiếp tục:
— "Tớ không giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng vào thời điểm đó, tớ đã thực sự thích cậu."
Tôi run rẩy.
— "Vậy tại sao khi tớ tỏ tình, cậu lại tránh né tớ?"
Minh nhìn tôi, rồi nói khẽ:
— "Bố mẹ tớ sắp ly hôn vào lúc đó."
Tôi nghẹn lại.
Minh cười, nhưng đôi mắt cậu ấy lại ánh lên nỗi buồn:
— "Tớ sợ nếu bắt đầu với cậu, rồi một ngày nào đó lại làm tổn thương cậu."
Bây giờ, khi chúng tôi đã trưởng thành, Minh lại chọn nói dối để tôi từ bỏ.
Nhưng tôi không còn là cô gái năm ấy nữa.
Tôi mỉm cười, bước lên một bước.
— "Minh, lần này tớ sẽ không từ bỏ nữa."
Minh nhìn tôi, rồi khẽ cười.
Có lẽ, câu chuyện của chúng tôi… vẫn chưa kết thúc.