Trong cái trận chiến sinh tử đó,tôi đã nghe em nói những thứ tôi cho là nhảm nhí..nhưng mà sao em lại ấm áp như vậy, cho tôi máu mỗi ngày?.. Nếu vậy em sẽ bị tôi hút sạch máu mất thôi, tôi đã nói rất nhiều.. nói về người tôi yêu, nói về việc tôi nảy sinh tình cảm với mọi thứ.. Em chỉ lẳng lặng lắng nghe nhưng vẫn khiến tôi ấm áp trong lòng..
Nắm tay em khiến nỗi đau trong kí ức của tôi như tan biến nhẹ bỗng ... Tôi cũng theo em mà hạ xuống mặt đất, nhìn mọi thứ rồi lại nhìn em.. Em đẹp lắm, đẹp như mặt trời vậy. Một mặt trời sưởi ấm cả tâm hồn tôi
Mà em mất máu rồi, nhiều máu lắm.. Tôi biết em sẽ chết bởi những vết thương mà tôi đã gây ra với em, và tại sao em vẫn lại dùng năng lực để giúp mọi người hạ xuống mặt đất an toàn chứ?! Nó khiến em đau hơn thôi - Mà em tốt quá.. Tôi không muốn em chết đâu! Tôi cho em hết máu nhé và em sẽ sống tiếp với tôi trong cơ thể!
______________
Toga chết rồi.. Cô gái ấy sẽ là người tốt nếu mình gặp cô sớm hơn, nhận ra cô cũng muốn yêu thương sớm hơn..
Đã 8 năm rồi, sao cô ấy vẫn trong tâm trí tôi thế này? Mà sao cảm giác rung động với Deku đâu mất rồi? Tôi từng thích người ấy rất nhiều mà... Trái tim thì cứ thúc đẩy tôi tìm đến hạnh phúc mà hạnh phúc của tôi hình như đã mất vào 8 năm trước rồi.. Cái cô gái phản diện mà tôi có lỗi..
Nhớ em tôi đau.. Nhưng em muốn tôi hạnh phúc mà sao lại truyền hết máu cho tôi chứ?! Vậy chỉ khiến tôi có lỗi hơn thôi
"Đây là điều tôi sẽ không bao giờ hối hận trong cuộc đời này..!" *Cười tươi*
______________
T/g: Ahuhu.. Cái Otipi dễ thương thế mà âm-dương rồi ... (ू˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ ू)